• RSS
  • Facebook
  • Twitter
Showing posts with label Hành Củ. Show all posts
Showing posts with label Hành Củ. Show all posts
Comments


Câu chuyện thứ nhất:
Vụ án Hồ Duy Hải, cho đến nay vẫn chưa có tình tiết có khả năng lật ngược thế cờ minh oan được cho anh ta. Mặc dù các báo vẫn cố gắng chứng minh bằng những thứ được gọi là "sai sót" trong quá trình điều tra.
Chi tiết dấu máu không thể giám định được và không được công nhận là vật chứng. Ngay trong quá trình bắt đầu điều tra, cơ quan CSĐT đã nhận định hung thủ bình tĩnh đi rửa tay, dấu máu vương vãi khắp nơi. Như vậy khả năng lớn dấu máu này là của người bị hại. Do đó mặc dù trong phiên toà xử sơ thẩm các luật sư bào chữa đã nhắc đến nhưng toà án bác bỏ không phải là bằng chứng quan trọng.
Chi tiết con dao và cái thớt được mua ngoài chợ không phải là chi tiết buộc tội Hồ Duy Hải. Ngay trong bản kết luận của toà sơ thẩm cũng không đưa vào những tang vật được thu giữ mà chỉ là những khuy hình kim loại, miếng vải cháy dở ….
Tại sao phải có con dao và cái thớt này, do thông thường trong quá trình điều tra phải xác minh hung khí dẫn đến chết người. Hung khí đó là có sẵn hay hung thủ mang tới. Việc cơ quan điều tra không tìm được hung khí, do đó, dựa vào lời khai đã xác định đó là 1 con dao và cái thớt. Họ mua 1 con dao và cái thớt để nhân chứng xác nhận đây là những thứ tương tự với thứ có thường xuyên ở hiện trường; cũng như hung thủ nhận dạng những hung khí TƯƠNG TỰ như vậy để giết người. Đồng thời, làm cơ sở để hung thủ thực nghiệm (diễn lại) vụ việc phục vụ cho công tác điều tra.
Không thể phủ nhận rằng những chi tiết mà báo chí đưa ra trong mấy ngày hôm nay có những chi tiết "có thể" chưa được làm rõ. Như vậy, khả năng minh oan cho HDH chưa cao, nếu không muốn nói là không có.
Đối với vụ việc xảy ra, các báo đều tập trung vào những chi tiết "được cho" là có lợi cho HDH, nhưng các chi tiết bất lợi chứng minh HDH phạm tội "lời khai về mua bán vàng" "thực nghiệm lại vụ án" và có sự chứng kiến của Luật sư bào chữa. Ngay cả LS bào chữa cũng công nhận rằng khớp thì các báo lại không nhắc đến.
Việc không khách quan khi cung cấp thông tin trên báo chí dẫn đến đẩy dư luận vào một thế đối đầu, hoài nghi với nên tư pháp, hành pháp của Việt Nam. Và hậu quả sau vụ việc này cho dù HDH có được minh oan hay là không sẽ là rất lớn. Đó là những thứ mà báo chí chắc chắn chưa đánh giá được. Việc xem xét một bản án, đặc biệt là một bản án liên quan đến tính mạng của con người là điều hết sức cần thiết. Nhưng, quan trọng hơn cả là phải thể hiện được sự chính xác, công minh của pháp luật, tạo ra sự công bằng cho xã hội. Tránh những tác động duy ý chí, tình cảm làm sai lệch bản chất của vấn đề.
Nếu như, sau giám đốc thẩm, vẫn tuyên y án rằng HDH là kẻ phạm tội. Thử hỏi sự bất mãn của nhân dân vào những người đang giữ kỷ cương, phép nước thông qua vụ án này. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
Câu chuyện thứ 2:
Vụ án Nguyễn Đức Nghĩa là một vụ án nổi tiếng. Nguyễn Đức Nghĩa bị tử hình là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên trong quá trình bố mẹ Nguyễn Đức Nghĩa chạy vạy khắp nơi xin ân xá cho anh ta; bố Nguyễn Đức Nghĩa chẳng may bị tai nạn giao thông và qua đời.
Trong dư luận có ý kiến cho rằng hoàn cảnh nhà Nguyễn Đức Nghĩa như vậy cũng là quá bi thảm. Vì vậy cũng nên xem xét giảm án cho NĐN xuống chung thân. Tuy nhiên, dưới sự nghiêm minh của pháp luật. NĐN cũng không tránh khỏi việc phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.
Trong vụ việc HDH, chi tiết người mẹ của HDH chạy vạy khắp nơi xin minh oan cho con của mình, suy sụp là chi tiết đánh động lòng người nhất và khiến các báo chí vào cuộc và lên tiếng.
Lẽ dĩ nhiên, đó là tình người trong lối sống đạo đức của người Á Đông nói chung. Đặc biệt, nhất là trong quan niệm của người Việt Nam thì "một trăm cái lý không bằng một tí cái tình".
Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có báo nào đề cập đến những suy nghĩ và tình cảm của gia đình 2 người bị hại. Chưa có nhà báo nào đặt vấn đề về những chấn thương tâm lý của hai gia đình đó; thậm chí của cả dòng họ bởi hai nạn nhân đó là hai chị em họ.
Câu chuyện thứ 3:
Ngày 4/12, HDH được tạm hoãn thi hành án tử hình và tất nhiên, các báo đều tập trung đưa thông tin đến khán giả một cách nhanh chóng nhất.
Chuyển động 24h, với tôn chỉ của mình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng, muốn chứng minh công sức của mình, cách làm tin của Chuyển động 24h càng tăng ác cảm của những người đang có thành kiến với chương trình.
Đầu tiên, bà Lê Bình đăng tải thông tin trên facebook với nội dung: "chúng tôi vừa làm được một việc tử tế, đã hoãn thi hành án cho cậu bé Hoàng (Hồ) Duy Hải ở Long An, nhẽ ra em ấy ngày mai sẽ bị tiêm thuốc độc, tử hình…" Với lời nói này, bà Lê Bình tạo cảm giác cho độc giả thấy rằng chuyển động 24h có công lớn trong việc tạm hoãn thi hành án của Hồ Duy Hải.

Ngay sau đó, trên trang faceboo của Trung tâm tin tức VTV24 cũng phụ hoạ cho ý của bà Lê Bình khi đăng tải clip với lời dẫn: "Vụ án Hồ Duy Hải. Phóng viên Chuyển động 24h trao tận tay mẹ của Hồ Duy Hải quyết định hoãn thi hành án đối với tử tù Hồ Duy Hải để chờ cấp có thẩm quyền xem xét".

Sau khi bị dư luận lên tiếng phản đối về việc động cơ khi đăng những lời lẽ như vậy lên facebook. Trên trang Trung tâm tin tức VTV24 đã sửa chữa tiêu đề thành: "Vụ án Hồ Duy Hải. Phóng viên Chuyển động 24h cùng cơ quan tố tụng trao tận tay mẹ của Hồ Duy Hải quyết định hoãn thi hành án đối với tử tù Hồ Duy Hải để chờ cấp có thẩm quyền xem xét".

Việc Chuyển động 24h đầu tiên đăng tiêu đề là trao tận tay (thay mặt toà án) bị phanh phui là dối trá do không đúng theo những quy định của pháp luật và sau đó sửa lại "cùng với cơ quan tốt tụng", cũng chỉ nhằm mục đích muốn chứng minh cho khán giả thấy Chuyển động 24h là những người đầu tiên, xông xáo nhất đưa những thông tin tốt đẹp nhất. Sâu xa hơn, mục đích là tăng sự thiện cảm của khán giả với Chuyển động 24h.
Việc làm này, về mục đích không có gì là sai, ý nghĩa của việc làm mà Chuyển động 24h truyền tải cũng không cần phải xét nét. Bởi, sau những vấp ngã ban đầu, việc Chuyển động 24h thực hiện những hành động đẹp cũng là điều đáng hoan nghênh.
Tuy nhiên, rất tiếc rằng, bằng mọi cách nhằm tạo hình ảnh tốt đẹp cho mình. Chuyển động 24h dùng thủ đoạn để lừa gạt khán giả. Câu chuyện thực tế là người dì của của phạm nhân là bà Rưỡi được toà án trao quyết định tạm hoãn, tất cả các phóng viên của các báo đài ở ngoài phòng. Sau khi gia đình mang giấy về đến nhà, phóng viên của Chuyển động 24h mới mượn tờ giấy tạm hoãn thi hành án, trao lại cho gia đình và quay phim, chụp ảnh.

Với cách làm tin không trung thực như vậy, liệu đội ngũ làm chương trình Chuyển động 24h có trung thực khi đưa tin, có thực sự tôn trọng khán giả hay không? Hay những người đang theo dõi Chuyển động 24h chỉ là những củ khoai, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.
Những gì mà dư luận lên tiếng về cách làm của Chuyển động 24h thời gian vừa qua, phần lớn mang tính chất đóng góp nhằm xây dựng về cách làm, mặc dù có thể lời lẽ mang tính bức xúc, căng thẳng. Những sai sót đã xảy ra luôn có thể khắc phục, hoàn thiện và có cách đi đúng hướng, phù hợp hơn. Thế nhưng, Chuyển động 24h một  lần nữa lại đánh mất niềm tin trong lòng khán giả. Hơn nữa, còn ảnh hưởng đến công việc, hình ảnh của VTV và các phóng viên, nhà báo đang công tác tại đây cho dù họ không có gì liên quan đến Chuyển động 24h.
Còn có nhiều người, nhiều chương trình trong VTV tốt, thậm chí là rất tốt, đừng đánh đồng tất cả.
[...]

Comments

Sau khi tạo dư luận về vụ việc của Công Phượng, Chuyển động 24h (CĐ 24h) tiếp tục diễn một màn kịch nhằm câu view, tăng tỉ lệ người xem chương trình (rating ) khi mời vị nhà văn Nguyễn Quang Vinh đến trường quay để thực hiện phần bình luận.
Xin miễn bình luận thêm.

Nói đây là một vở kịch nhạt nhẽo bởi khi vị nhà văn này chuyển đề tài sang vụ việc của Công Phượng thì ngay lập tức phông nền phía sau chuyển hình ảnh sang hình Công Phượng. Thậm chí, khi ông ta đọc đến phần bình luận của khán giả xem truyền hình (để chứng tỏ đây là bằng chứng độc lập do ông ta đưa ra) thì ngay lập tức phông nền cũng trình chiếu đoạn bình luận của người khán giả đó. Không hiểu rằng nhân viên của VTV siêu đến như thế nào có thể thực hiện ngay lập tức việc tìm kiếm, cắt hình và trình chiếu lời bình luận trong vòng chưa đến 2 giây (?)
Và độ kịch tính của chương trình ngày 15/11/2014 được đẩy lên cao khi hai "kịch sỹ" đốp chát với nhau về lời xin lỗi đối với Công Phượng và sự hứa hẹn: continue … Đồng thời, sau khi chương trình được phát sóng, cả hai bên đã lên facebook chỉ trích lẫn nhau nhằm tăng độ "gay cấn và hấp dẫn" cho vởi kịch.
Chương trình trưa ngày 16/11/2014, vẫn với mục tiêu "cao cả" nhằm nêu cao sự trung thực trong thể thao. Chuyển động 24h tiếp tục cung cấp một số bằng chứng cho rằng Công Phượng gian lận tuổi từ 21 xuống còn 19. Các bằng chứng bao gồm:

Thứ nhất: Hai người có quen Công Phượng nói rằng Công Phượng học cùng anh A, anh B sinh năm 1993. Thậm chí, một người đàn bà (che mặt) nói rằng "cả làng này che dấu việc Công Phượng gian lận tuổi". Không hiểu rằng khi đưa ra những dẫn chứng này, chuyển động 24h tại sao lại không lấy ý kiến của bao nhiêu người khác. Và trong khi lấy bằng chứng luôn phải tôn trọng nguyên tắc số đông. Thêm nữa, việc Công Phượng có một người anh trai sinh năm 1993 (đã chết) thì CĐ 24h cố tình lờ đi không thèm nhắc đến chi tiết này. Như vậy, việc làm của CĐ 24h liệu có thực sự trung thực và khách quan như họ cố tình rao giảng. Ngoài ra, việc CĐ 24h đã từng sử dụng người có vấn đề về thần kinh nhằm chứng minh Công Phượng sinh năm 1993 cũng khiến không ít độc giả nghi ngờ về sự trung thực ở những nhân chứng mà CĐ 24h đưa ra.

Thứ hai: Chuyển động 24h đưa ra hai cuốn sổ học bạ để so sánh về nét chữ với ý đồ chứng minh học bạ đó là giả. Tuy nhiên, chương trình quên mất Công Phượng đã nghỉ học lớp 4 và sau đó đi học lại. Thử hỏi ở quê, một đứa bé chán học, có khi đốt hoặc vứt bỏ toàn bộ giấy tờ là việc bình thường. Khi đi học lại, nhà trường bắt buộc phải làm lại hồ sơ, giấy tờ. Như vậy nét chữ giống nhau có gì là lạ.

Thứ ba: Bàn về giấy khai sinh của Công Phượng, CĐ 24h khăng khăng cho rằng giấy khai sinh đó không hợp lệ. Điều ấy là rõ ràng bởi do đó là giấy không hợp lệ nên UBND xã đã thu hồi lại tấm giấy khai sinh đó nên mới có bằng chứng cung cấp cho các cơ quan truyền thông. Bên cạnh đó CĐ 24h đổ lỗi cho UBND xã về việc làm mất sổ hộ tịch và hùng hồn dẫn chứng ra các Nghị định 83/1998 và 153/2005 để "quy tội, lên án" cho UBND xã. Thế nhưng điều này chứng tỏ sự NGU DỐT của những kẻ làm chương trình vì không có một ai lấy một văn bản pháp luật của thời tương lai kết tội cho một lỗi thuộc quá khứ đã xảy ra trước khi văn bản đó có hiệu lực thi hành.

Rõ ràng, với tất cả những bằng chứng được đưa ra thì những cái được gọi là "bằng chứng" kết tội mà CĐ 24h đưa ra đều mang tính lỏng lẻo, hời hợt và không có sức thuyết phục. Bên cạnh đó, người viết bài nghi ngờ tính thuyết phục của các bằng chứng đó do sự đối chiếu, kiểm chứng không cao. Đặc biệt mang tính "độc diễn" thiếu tình người và toàn "lý sự cùn" nhằm chứng minh CĐ 24h đúng hơn là vì "một nền thể thao trong sạch" như họ nói.

Thử hỏi rằng một em gái có quan hệ tình dục trước hôn nhân với vài ba bạn trai nào đó. Sau đó em ây nổi tiếng, rồi CĐ 24h cũng làm phóng sự ngày xửa ngày xưa em ấy là "cave". Và lấy mấy anh bạn của em gái đó làm bằng chứng. Thậm chí tả rõ từng nốt ruồi ở những "chỗ kín" của em đó. Thì đó có phải là tinh thần "trung thực, khách quan" và "một mục đích cao cả" hay không?

Lợi dụng sự nổi tiếng của một con người để đánh bóng chương trình của mình. Đạp con người ta xuống tận bùn đen nhưng vẫn giả nhân giả nghĩa kêu gọi: " chúng tôi yêu em". Tất cả nhân chứng, bằng chứng, từ người dân, thân nhân, đến cơ quan nhà nước thì cho rằng sai. Ai trả lời theo ý đồ của chương trình mới cho rằng đúng. Viện dẫn luật thì yếu kém, sai lệch. Thử hỏi rằng CĐ 24h có thực sự tôn trọng khán giả và tôn trọng chính mình?

Lợi dụng truyền thông để triệt hạ một cậu bé nhà quê, phải chăng CĐ 24h muốn chứng minh sẵn sàng đạp bỏ tất cả để toả sáng. Rõ ràng, cho đến thời điểm này, câu chuyện về CĐ 24h và Công Phượng đã được nhắc đến nhiều nhất. Nhưng cũng đồng thời với việc đó mà CĐ 24h bị coi khinh nhiều nhất, không chỉ ở khán giả mà ngay cả ở không ít đồng nghiệp về thái độ "vô nhân tính" của những kẻ làm chương trình.

Sâu xa hơn ở vấn đề này, việc CĐ 24h thu thập những thông tin về đời tư của Công Phượng vi phạm nghiêm trọng vào điều 38, Bộ luật dân sự về Quyền bí mật đời tư. Trong đó quy định:
- Quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
- Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trường hợp chương trình CĐ 24h cố tình phát tán những hình ảnh đó thì người thực hiện chương trình có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội làm nhục người khác quy định tại Điều 121 Bộ luật Hình sự: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
Củ hành
[...]

Comments


Ngày 08/11/2014, báo Thể thao 24h (TT24h) thuộc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC ra mắt bộ mới để phù hợp với thị hiếu của độc giả. Ngay trong ngày ra mắt bộ mới, TT24h đã đưa một thông tin lên trang nhất của báo, tạo thành một sự kiện "gây chấn động" trong lòng người hâm mộ thể thao nói chung và bóng đá nói riêng trên cả nước với chuyên đề "Hành trình đi tìm tuổi thật của đội trưởng U19 Việt Nam: Công Phượng 19 hay 21 tuổi". Nội dung của chuyên đề đề cập đến việc gian lận tuổi của Công Phượng từ 21 xuống 19 tuổi dựa trên sự không thống nhất của các giấy tờ mà phóng viên tìm kiếm được từ HAGL cũng như sổ đăng ký hộ khẩu tại quê của Công Phượng.

Trong chuyên đề của báo TT24h còn có bài viết "Vì bóng đá, em cũng phải khai sinh lại" đề cập đến nhân vật B.V.P người gốc Nghệ An với Công Phượng và cùng tham gia Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bật mí về tuổi tác của Công Phượng. Theo đó, B.V.P có nói trên tờ báo thể thao trên rằng: “Em cũng như anh Phượng đều phải làm khai sinh lại: em sinh 1994 làm lại 1996, anh Phượng sinh 1993 làm lại 1995".
Đến 11h30 cùng ngày, chương trình chuyển động 24h của Đài Truyền hình Việt Nam (CĐ 24h) đã có ngay phóng sự đề cập về vấn đề gian lận tuổi của Công Phượng. Nhóm phóng viên của CĐ 24 có phỏng vấn một số người dân và có một "manh mối" chứng minh Công Phượng 21 tuổi. Dựa vào câu trả lời của một người dân vào việc Công Phượng tham gia giải bóng đá của Hội khoẻ Phù Đổng vào năm 2004 – 2005 và bắt đầu học lớp 6, thì phóng viên đã có lời nói gần như khẳng định rằng Công Phượng 21 tuổi.
Mặc dù vậy, theo một số thông tin không chính thức khẳng định người đàn ông trả lời phóng viên CĐ 24h mắc bệnh tâm thần và Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn có bệnh án của người đàn ông này. Không hiểu rằng phóng viên của CĐ 24h có biết được điều này không và đưa ý kiến một người có vấn đề về thần kinh nhằm tạo ra sự nghi ngờ việc gian lận tuổi cho Công Phượng như vậy với mục đích gì??? 
Việc cả 2 cơ quan truyền thông lớn cùng một lúc vội vã đăng tải những thông tin mơ hồ chưa được xác thực về tuổi của Công Phượng đã dấy lên sự nghi ngờ trong dư luận vào tính trung thực trong thể thao; đồng thời đã khoét sâu vào cái mà họ gọi là "bệnh gian lận thành tích" để chứng minh cho động cơ được coi là trong sạch của họ.
Trước những quy chụp của báo TT24h và CĐ 24h, thậm chí là giả mạo thông tin nhằm lừa dối độc giả. Từ Học viện HAGL đến người có tên viết tắt là B.V.P được cho là Bùi Văn Phúc đã đứng ra cung cấp những thông tin, giấy tờ chứng minh việc Công Phượng sinh ngày 21/1/1995. Thậm chí, cầu thủ Bùi Văn Phúc đã phải làm đơn gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Ban biên tập Báo Thể thao 24h, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Các cơ quan thông tấn báo đài.
Trong đơn của mình, Bùi Văn Phúc viết: “Qua kiểm tra nội dung tôi khẳng định bài viết này đã ám chỉ tôi là người cung cấp nội dung cho báo Thể thao 24h. Bài viết này đã gây ảnh hưởng đến bản thân tôi vì nó hoàn toàn sai sự thật.
Tôi khẳng định chưa bao giờ trả lời phỏng vấn hay nói về tuổi tác của Công Phượng cho bất cứ phóng viên nào từ trước đến nay. Nhưng không hiểu sao báo Thể thao 24h lại đăng những nội dung không đúng sự thật trên, cùng với tên người được phỏng vấn là B.V.P như trên nhằm gây nhầm lẫn, ám chỉ tôi là người cung cấp thông tin về lý lịch của Công Phượng."
Chính quyền UBND xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cũng đã cung cấp Giấy khai sinh của Nguyễn Công Phượng, cấp ngày 20/10/1995 do ông Nguyễn Văn Nhật lúc bấy giờ là chủ tịch xã Mỹ Sơn ký và giấy chứng nhận hoàn thành bậc tiểu học do Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Mỹ Sơn ký. Cả hai giấy tờ này đều ghi rõ Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21/1/1995.
Trong ngày 12/11/2014, VFF đã thành lập 1 đoàn thanh tra độc lập và về làm việc cùng chính quyền xã Mỹ Sơn nhằm làm rõ vấn đề tuổi thật của Công Phượng. Qua xác minh dựa trên những chứng cứ mà địa phương cung cấp; đoàn thanh tra đã kết luận đến năm 2014, Công Phượng mới có 19 tuổi. Và đoàn cũng đã làm rõ vấn đề đến năm 19 tuổi Công Phượng mới tốt nghiệp cấp 3 do lưu ban năm học lớp 4.
Như vậy, sự việc về độ tuổi chính xác của Công Phượng đã đến hồi ngã ngũ. Những giấy tờ mà các cơ quan đang lưu trữ là những bằng chứng chính xác, trung thực nhất phủ nhận những nghi vấn gian lận tuổi mà các cơ quan báo chí đặt ra trong những ngày gần đây. Với việc khẳng định tuổi thật của Công Phượng là 19 tuổi giúp người hâm mộ yên tâm hơn về một cầu thủ trẻ, có tài và có cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
Điều đáng tiếc là cả 2 cơ quan truyền thông đưa thông tin về vụ việc, thậm chí đưa thông tin giả đều chưa có ý kiến cải chính về việc làm của mình. Mặc dù họ đã cố gắng chứng tỏ sự "khách quan, trung thực" trong việc đưa tin. Tuy nhiên, với những chi tiết sai sự thật trong bài viết "vì bóng đá, em cũng phải khai sinh lại" đã tạo ra dư luận xấu trong người hâm mộ đối với các cầu thủ U19 đội tuyển bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt nam nói chung. Vấn đề này tạo ra tâm lý hoang mang, không tin tưởng, thậm chí dẫn đến việc nghi ngờ, gây chia rẽ nội bộ của đội bóng. Và ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho việc này?
Đã đến lúc các cơ quan truyền thông của Việt Nam, đặc biệt là TT24h của VTC và CĐ 24h của VTV cần có những cách làm chuyên nghiệp hơn, dám nhận trách nhiệm về cách đưa tin ăn xổi của mình. Có thế, mới thực sự giữ được vai trò là những cơ quan truyền thông lớn, thực sự có bản lĩnh và dành được sự tôn trọng của khán, độc giả.
[...]

Categories: , ,
Comments

Sau khi dư luận lên tiếng phản đối bài viết về bài viết với tiêu đề đã được sửa thành: ""Tờ rơi" – Vũ khí mới chống tội phạm của công an thành phố Hồ Chí Minh" ngày 27/10/2014 mang nội dung xuyên tạc và bôi nhọ lực lượng CAND thành phố mang tên Bác của báo Giáo dục Việt Nam (GDVN) – Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam. Đến ngày 29/10/2014. Trên trang điện tử của tờ báo này đã xoá bài viết nói trên.

Trước đó, ngày 10/7/2014, trên Báo GDVN có đăng bài với tiêu đề “Cùng là con người sao phải đối xử với nhau như thế?” của phóng viên Viết Cường. Bài viết được phóng viên mô tả khá kỹ những hành động dẹp lề đường, xử lý hành vi lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán vặt của công an phường Mễ Trì (Hà Nội). Với cách đặt tiêu đề và nội dung bài viết, rõ ràng phóng viên đã cố ý hướng dư luận chỉ trích vào đội ngũ chức năng làm nhiệm vụ.
                            
Không phải chỉ ở Hà Nội mà hầu hết các thành phố, tỉnh khác, lực lượng quản lý ở các địa phương luôn đâu đầu về vấn đề lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán vặt. Tình trạng này tạo ra những hình ảnh nhếch nhác về cảnh quan đô thị, đồng thời, gây nguy hiểm cho người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông khi vỉa hè bị lấn chiếm, người đi bộ phải đi xuống lòng lề đường. Không ít báo chí đã lên án hành vi này, các cơ quan chức năng đã liên tục tuyên truyền vận động, ra quân xử lý nhưng cũng như “bắt cóc bỏ dĩa”. Với mức phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng cho hành vi này (Nghị định số 71/2012/NĐ-CP) chưa đủ sức răn đe người vi phạm, thậm chí, người vi phạm còn không chấp hành xử phạt, không đến lấy lại tài sản do giá trị thấp.
Trên thực tế, qua quá trình thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị tại các địa phương, không một lực lượng chức năng nào muốn thực hiện việc thu giữ tài sản đưa về cơ quan để đống, phải bảo vệ, trông coi. Tuy nhiên, dưới áp lực của dư luận và cấp trên, các lực lượng này tiếp tục phải xử lý hành vi như vậy. Và với muôn vàn kiểu chống đối của người buôn bán rong: bỏ chạy, tẩu tán tang vật, tài sản; bắt buộc các lực lượng làm nhiệm vụ phải có những biện pháp cứng rắn để thu giữ tài sản của những người vi phạm nhằm răn đe, lấy cơ sở để xử lý sau này.
Đồng ý rằng, còn một bộ phận người dân có hoàn cảnh sống khó khăn bắt buộc phải lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè làm nơi mưu sinh. Bên cạnh đó, tâm lý ngại chật chội, chậm trễ, mua hàng vỉa hè cho rẻ  đã khiến cho cảnh quan đô thị ngày càng nhếch nhác; lợi ích, an toàn giao thông của cộng đồng bị một số cá nhân đặt bên dưới lợi ích, nhu cầu của họ. Vấn đề này đã được không ít báo chí phản ánh; ngay tại Báo GDVN đã từng có những phóng sự, phỏng vấn lãnh đạo công an các cấp, đưa ra ý kiến xử lý lãnh đạo Công an phường nếu không kiên quyết dẹp được tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vậy không hiểu sao đội ngũ phóng viên và biên tập viên của Báo GDVN lại có những bài viết trái chiều như vậy?
Trước đó, ngày 8/7/2014 cũng trên Báo GDVN có đăng bài viết “Cảnh sát giao thông Thanh Hóa hành hung người dân giữa đường” của tác giả Quốc Toản dựa trên môt clip do một “bạn đọc” cung cấp. Dựa theo clip, phóng viên đã không tìm hiểu rõ ràng sự việc qua các nhân chứng khác mà lại viết “Không rõ cảnh sát đã giải thích gì hay chưa, nhưng sau đó là màn khống chế, đánh đập của 4 cảnh sát dành cho người dân” nhằm bôi đen lực lượng CSGT huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá, tạo dư luận tiêu cực trong nhân dân.

Sau khi báo GDVN đăng tải bài viết trên, Công an Thanh Hoá đã vào cuộc, yêu cầu Công an huyện Tĩnh Gia báo cáo và yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin mà báo chí đã nêu trên. Qua kiểm tra đã xác định một số thông tin trên bài báo nêu là không khách quan và không đúng sự thật diễn ra. Theo báo cáo,có 2 thanh niên điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, nhưng 2 thanh niên này đã không những không chấp hành mà còn có lời nói, cử chỉ trêu chọc, chửi lại CSGT. Khi bị tổ công tác đuổi một đoạn thì 2 thanh niên dừng xe, người ngồi sau xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tổ công tác yêu cầu kiểm tra giấy tờ thì người thanh niên điều khiển xe không những không chấp hành mà còn chửi bới, lăng mạ tổ CSGT. Tổ công tác đã dùng biện pháp cưỡng chế bằng cách đưa xe của người thanh niên nói trên lên xe ôtô và yêu cầu người thanh niên về trụ sở Ban công an xã Hải Ninh (Tĩnh Gia) để giải quyết. Nhưng người vi phạm đã chống đối quyết liệt bằng cách cởi áo, nhảy lên thùng xe vừa chửi bới vừa giằng co, ngăn cản không cho lực lượng Cảnh sát giao thông mang xe về trụ sở xã Hải Ninh. Tại đây thanh niên thừa nhận mình có uống rượu nên không làm chủ được bản thân. Hình ảnh trong clip là có thật, tuy nhiên là việc lực lượng chức năng khống chế đối tượng vi phạm. Qua xác minh sự việc, Công an tỉnh Thanh Hoá đã yêu cầu báo GDVN kiểm tra, đính chính, tránh gây ảnh hưởng đến uy tín của Công an Thanh Hoá.
Có thể nhận thấy rằng, việc cố tình chĩa mũi nhọn vào lực lượng CAND của báo GDVN đã không chỉ có một lần mà mang tính chất thường xuyên, các bài viết mang nặng tính xuyên tạc, bôi đen lực lượng, gây dư luận xấu trong xã hội và tạo cái nhìn lệch lạc về lực lượng CAND. Không thể phủ nhận, có không ít cán bộ, chiến sĩ CAND có những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu; nhưng không phải vì thế mà phủ nhận những công lao của bao nhiêu thế hệ CAND đã, đang và sẽ giữ gìn an ninh của Tổ quốc.
Trong quá trình tác nghiệp, đội ngũ phóng viên, nhà báo gặp không ít cản trở từ các lực lượng công quyền, thậm chí ghi nhận không ít hình ảnh tiêu cực của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Nhưng không thể vì vậy mà đổ lỗi đánh đồng cho những người khác, không thể vì những bức xúc cá nhân, cảm tính cá nhân mà bẻ cong ngòi bút, xuyên tạc, hướng mũi dùi của dư luận vào bộ máy quản lý nhà nước. Nghề báo đáng quý là tính chiến đấu, phản ảnh trung thực sự việc. Muốn vậy, đội ngũ phóng viên, nhà báo phải đặt mình vào vị trí trung tâm, khách quan, trung thực, không thiên lệch; tuyệt đối không đặt cảm tính, suy nghĩ cá nhân của mình lên trên sự thật. Không làm được điều đó, nhà báo, phóng viên sẽ tự đánh mất giá trị của mình; sẽ bị độc giả và chính đồng nghiệp coi thường.
Thiết nghĩ, Báo GDVN cần chỉnh đốn đội ngũ Phóng viên, biên tập viên trong quá trình viết bài, tác nghiệp của mình. Việc đưa tin sai lệch vấn đề là không thể chấp nhận. Những sự việc nhỏ dưới ngòi bút không trung thực của đội ngũ phóng viên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của lực lượng CAND trong đôi mắt của nhân dân. Đã đến lúc, các cơ quan quản lý báo chí cần có những chế tài xử lý nghiêm khắc trường hợp của báo GDVN để làm gương; hạn chế tình trạng tình trạng xuyên tạc, bẻ cong ngòi bút, bôi đen sự thật. Đồng thời, cần có những biện pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức báo chí trong đội ngũ phóng viên, nhà báo nhằm khôi phục lại uy tín, hình ảnh và sự tôn trọng của độc giả vào đội ngũ báo chí, truyền thông.


[...]

Categories: , ,
Comments

Ngày 27/10/2014, trên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam (GDVN) có đăng 1 bài viết của tác giả Xuân Dương với nhan đề ""Tờ rơi" - Vũ khí bôi nhọ đất nước của công an Thành phố Hồ Chí Minh". Sau đó, tiêu đề này được sửa lại thành : ""Tờ rơi" – Vũ khí mới chống tội phạm của công an thành phố Hồ Chí Minh".



Nội dung bài báo đề cập đến việc công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phát tờ rơi (bằng tiếng Anh) với mục đích cảnh báo khách du lịch, đặc biệt là người nước ngoài tự bảo vệ tài sản cá nhân nhằm chống lại các tệ nạn xã hội nơi công cộng.
Bài báo chú trọng khá kỹ về nội dung tờ rơi. Đặc biệt, phần cuối, tác giả bài báo còn thể hiện sự so sánh đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Công an Tp HCM với cách phân cấp trong Quân độinhằm chứng tỏ một đội ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp (?) Tiếp tác giả đánh giá sự bất lực, yếu kém của đội ngũ CA Tp HCM khi cho rằng với đội ngũ đông đảo như vậy nhưng tình hình tội phạm vẫn diễn biến tồi tệ. Nội dung bài viết như sau:
"So sánh quân hàm và chức vụ công an với bên quân đội, bốn đại tá tương đương bốn sư đoàn trưởng, bốn thiếu tướng tương đương bốn tư lệnh/chính ủy quân đoàn hoặc tư lệnh/chính ủy binh chủng. Giả thiết một quân đoàn gồm 3 sư đoàn thì cấp bậc của lãnh đạo Công an TP.HCM tương đương với cấp chỉ huy 16 sư đoàn chính quy!
Với đội ngũ lãnh đạo cao cấp như thế, bên dưới là một lực lượng hùng hậu gồm công an phường, quận, thành phố, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, các đội săn bắt cướp và còn một trung đoàn cơ động (khoảng 600 chiến sĩ) từ Bộ Công an chi viện, vậy tại sao tình hình vẫn tồi tệ, không được cải thiện?"

Thứ nhất, tác giả bài báo không hiểu những khái niệm cơ bản về phân cấp trong LLVT, vì thế, sự so sánh như vậy là ấu trĩ và hoàn toàn khập khiễng. Một cách hiểu đơn giản nhất, đối với những thành phố có vị trí đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn về chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì cán bộ lãnh đạo trong LLVT luôn có số lượng đông hơn và cấp hàm cao hơn những tỉnh, thành khác.

Thứ hai, việc phát tờ rơi là công an phường Phạm Ngũ Lão triển khai. Đặc điểm của phường Phạm Ngũ Lão là địa bàn có nhiều khách du lịch người nước ngoài tạm trú. Do đó, hoạt động của tội phạm khu vực này có nhiều diễn biến phức tạp hơn các khu vực khác. Việc phát tờ rơi của một phường (có thể) là triển khai thử nghiệm, chưa phải là chủ trương chung của công an thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tác giả cố tình không nhắc đến bản chất của vấn đề mà cố tình xuyên tạc cho rằng đó là sự yếu kém chung của công an thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, ở đây có thể quy tác giả bài viết về hành vi vi phạm theo điều 258 của Bộ luật hình sự.

Một minh chứng cho vấn đề "triển khai thử nghiệm" có thể thấy qua trường hợp Công an thành phố Thanh Hoá thử nghiệm quăng lưới chặn bắt người vi phạm giao thông, chống đua xe là thử nghiệm của một đơn vị cấp huyện, chưa phải là chủ trương chung của cơ quan công an cấp tỉnh. Do đó, không thể nói đây là phương pháp mà công an tỉnh Thanh Hoá đưa ra.

Thứ ba, như nhiều báo chí khác đã đưa tin, vấn đề phát tờ rơi, hoặc cảnh báo cho người dân, khách du lịch đã được nhiều quốc gia triển khai. Ngay tại Việt Nam, cơ quan công an cấp phường xã cũng thường xuyên thông báo cho người dân về các thủ đoạn tội phạm, in ấn các biển cảnh báo tại các tụ điểm đông người, công cộng hoặc tại các cơ sở kinh doanh để người dân có thể chủ động phòng tránh, đối phó với các loại tội phạm. Như vậy, việc phát tờ rơi nhằm cảnh báo đối với khách du lịch là việc hoàn toàn nên làm. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức trong khách du lịch về những hình thức tội phạm mà họ dễ gặp phải để chủ động xử lý khi có tình huống xảy ra.

Vì vậy, việc làm của Công an phường Phạm Ngũ Lão là việc làm đáng hoan nghênh, chứ không phải là đáng lo ngại hay bôi xấu thực trạng xã hội mà nhà báo cố tình xuyên tạc. Có chăng, vấn đề sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong "tờ rơi" có thể chưa chuẩn theo văn phạm và cần phải điều chỉnh cho phù hợp hơn.
Vai trò của nhà báo khi lên tiếng cần phải công tâm, giữ được sự ngay thẳng trong bài viết của mình. Đáng tiếc rằng tác giả Xuân Dương và ban biên tập GDVN không tôn trọng những nguyên tắc cơ bản nhất trong đạo đức của người làm báo. Trong bài viết của mình, với thái độ hằn học, tác giả đã cố tình lợi dụng tự do báo chí, tự do ngôn luận để suy diễn, xuyên tạc, bôi đen hình ảnh của lực lượng CAND thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hành vi cần lên án và có biện pháp xử lý thích đáng làm gương cho những trường hợp khác.

Để có được sự tôn trọng của độc giả, ngoài sự khách quan, trung thực trong phản ánh sự việc, người cầm bút cần phải có những phông nền kiến thức nhất định về vấn đề mà mình viết. Khi viết về vấn đề cụ thể, ngoài tổng hợp, phân tích những kiến thức xung quanh vụ việc...
Hơn ai hết, bản thân mỗi nhà báo cần phải xác định trách nhiệm định hướng dư luận xã hội của chính mình, cũng như cơ quan báo chí nơi nhà báo đang công tác. Do vậy rất cần có sự thận trọng trong việc đánh giá những tác động của bài báo đối với dư luận xã hội; tuyệt đối tránh những cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng tới định hướng của bài báo, dễ dẫn đến những sai lầm đáng tiếc trong vụ việc nêu trên.
Củ Hành
[...]

Comments

Ngày 9/10 tại Hà Nội, Đài Truyền hình quốc gia Việt Nam (VTV) đã làm lễ ra mắt chương trình "Chuyển động 24h". Chương trình sẽ được phát sóng trên VTV1 và VTV2, khung giờ 11.15 - 12.00 và 18.30 - 19.00, tiến tới năm 2015, chương trình sẽ trở thành một kênh truyền hình riêng, phát sóng 24h và cập nhật tin tức 30 phút một lần.



Chuyển động 24h được xây dựng trên tiêu chí “chuyển động” cùng thời gian sống hàng ngày gồm mới, nóng, nhanh, thời sự với góc nhìn mới, cách bình luận sắc sảo. Đồng thời, người phụ trách chương trình khẳng định: "Chuyển động 24h sẽ cạnh tranh với các báo mạng về những thông tin trên mạng xã hội được người dân quan tâm nhất”. Ngoài ra, chương trình xây dựng góc nhìn khách quan, xoáy sâu vào trung tâm sự việc, không né tránh, cùng tinh thần bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cái tốt, phát hiện và tôn vinh những sự việc, con người, phẩm giá cao đẹp. Chương trình được đầu tư hiện đại, ngang ngửa với thiết bị, cách thức tổ chức sản xuất, xây dựng nội dung, đạo diễn… của các kênh truyền hình như CNN, BBC, NHK…

Với những thông điệp tốt đẹp mà VTV quảng cáo qua lễ ra mắt "Chuyển động 24h". Khán giả hi vọng sẽ được tiếp nhận những thông tin đầy đủ về mọi mặt của đời sống xã hội một cách trung thực, chính xác. Mặc dù vậy , trong những ngày vừa qua, những thông tin mà "Chuyển động 24h" cung cấp hoàn toàn trái ngược với những gì mà họ đã công bố.
Tin tức mà "Chuyển động 24h" cung cấp chiếm phần lớn thời lượng của chương trình hầu hết là những tin giật gân, gây sốc như: bạo lực học đường, nữ sinh đánh nhau, nữ sinh đâm chết người tình, giám đốc bệnh viện say xỉn chửi bới, người dân sống cùng ô nhiễm …. rồi những cái tốt đẹp thì ở tận Châu Âu, Châu Mỹ xa xôi…

Đồng ý rằng, trong xã hội Việt Nam hiện nay rõ ràng còn nhiều hiện tượng tiêu cực xã hội, thế nhưng đó chỉ là một phần trong đời sống xã hội chứ không phải là tất cả. Nhưng nếu thông qua chương trình thì có thể thấy đời sống xã hội đã trở nên tiêu cực, đầy rẫy sự bất ổn, tạo tư tưởng tồi tệ, chán nản, bất mãn trong người dân. Đội ngũ những người làm chương trình, đặc biệt là dẫn chương trình không chuyên nghiệp, tạo cảm giác diễn kịch trên truyền hình, khô cứng, vấp váp, gây thất vọng cho không ít người xem về những kỳ vọng tốt đẹp vào chương trình.

Vấn nạn báo mạng bất chấp tất cả giật tít, câu view nhằm mục đích thu hút khán giả đã gây không ít bức xúc trong người dân và ngay cả trong đội ngũ những người làm báo trong thời gian vừa qua. Thời gian thẩm định thông tin vội vã, viết bài cẩu thả, nhận định hoàn toàn dựa theo cảm tính; đồng thời, nhìn nhận, đánh giá sự việc chỉ ở bề ngoài, phần nổi mà chưa đánh giá đúng bản chất của vấn đề cũng như chưa thể nhận thức được đầy đủ những hậu quả mà mà thông tin cung cấp có thể gây ra đối với dư luận xã hội. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến những dư luận trái chiều, thậm chí phản ứng tiêu cực với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

Với những gì mà "Chuyển động 24h" đã thể hiện trong những ngày qua; người viết bài cảm thấy thực sự lo ngại về những hậu quả đối với đời sống xã hội mà "Chuyển động 24h" sẽ gây ra khi chương trình này trở thành một kênh truyền hình tin tức như kỳ vọng của những nhà sản xuất. VTV là một đơn vị có tầm ảnh hưởng lớn, tiếng nói có hiệu ứng xã hội tốt. Do đó, với những gì mà "Chuyển động 24h" đang tạo ra, có thể thấy hình ảnh một xã hội Việt Nam đầy tiêu cực, bất ổn trong tư tưởng của người dân sẽ sớm trở thành hiện thực, những hậu quả sẽ rất lớn và lâu dài. Đến lúc đó, VTV sẽ là nguyên nhân không nhỏ của những bất ổn đó và phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình đã, đang và sẽ gây ra.
Đây không phải là lần đầu tiên, một chương trình truyền hình của VTV cần phải lên án. Trước đó, một khán giả của VTV đã bức xúc viết bài bình luận trên báo Nhân Dân về chương trình "Giai điệu tự hào". Những nhận xét nông cạn, thiếu hiểu biết, lệch lạc và nhạt nhẽo của một số người được mời tham dự chương trình gây không ít bức xúc trong khán giả. Không ít giá trị truyền thống thông qua những ca khúc đã trở thành niềm tự hào của dân tộc bị xoá nhoà ranh giới giữa thiện và ác, giữa chính nghĩa và gian tà, giữa ánh sáng và tối tăm, giữa đẹp và xấu với sự trợ giúp tích cực của truyền thông. Trên trang facebook của chương trình, một khán giả đã đưa ra ý kiến: "xin chương trình và các nhạc sỹ, ca sỹ , đừng áp đặt "cái tôi" của mình vào mà mất đi cái tinh thần, cái hồn cốt của bài hát, không thể bơm ngực, gọt cằm, nâng mũi ... để thành con manơcanh hoàn hảo đến từng milimet, nhưng vô hồn, mà lại nói rằng : "làm mới" để phù hợp với thị hiếu của khán giả trẻ. Tôi cho đó là một sự xúc phạm, kém hiểu biết".

Là một cơ quan truyền thông quốc gia, với vị thế của mình, VTV có những định hướng và chiến lược phát triển lâu dài xứng đáng với tầm vóc của mình trong hệ thống truyền thông; cao hơn nữa là nhằm phục vụ các mục tiêu chính trị của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng, những chương trình mà VTV xây dựng không có tính chọn lọc, chạy đua theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận nhỏ trong xã hội gây không ít thất vọng trong khán giả của VTV. "Đẳng cấp" của VTV là ở một vị trí khác, chứ không phải đẳng cấp theo kiểu "cạnh tranh với báo mạng" bằng bất cứ một tiêu chí, lý do gì.

Một xã hội có phát triển tốt đẹp, có thực sự dân chủ phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống truyền thông báo chí. Vai trò của nhà báo, của các cơ quan thông tấn là phải cung cấp thông tin một cách khách quan, trung thực, đa chiều về mọi mặt của đời sống xã hội chứ không chỉ có đưa những thông tin tiêu cực và sai trái. Tuy nhiên, khách quan và trung thực không có nghĩa là điều gì cũng có thể đưa lên một cách thô mộc, không được chỉn chu; bởi với một đất nước như Việt Nam, báo chí phát triển mạnh mẽ, song vẫn cần phải nằm trong khuôn khổ luật pháp nhất định, phục vụ cho những yêu cầu phát triển của đất nước. Hơn lúc nào hết, các cơ quan báo chí, đặc biệt là VTV cần phải xác định tư tưởng "Lấy đại cuộc làm trọng" để xác định hướng đi, cách làm cụ thể trong việc cung cấp thông tin của mình đến đại đa số quần chúng nhân dân.
Củ Hành
[...]

Categories: , ,
Comments

Trong hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, lãnh đạo UBND Hà Nội vừa đề nghị Quốc hội nghiên cứu thay thế Pháp lệnh bằng Luật Phòng, chống mại dâm. Theo đó, Hà Nội đề nghị bổ sung Điều 22 với nội dung: Tăng mức xử phạt hành chính với người mua dâm, công khai danh tính người mua dâm đến đoàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm, giáo dục.
Trước đề xuất của Thành phố Hà Nội, một “nhà nghiên cứu xã hội học” lại cho rằng đây “thể hiện sự yếu kém của Hà Nội trong việc phòng, chống mại dâm”. Anh ta dẫn chứng ra một vụ hiếp dâm để ủng hộ việc “để cho mại dâm hoạt động còn hơn là để cho người ta đi hiếp dâm”. Để chứng minh cho quan điểm của mình đưa ra, anh ta khẳng định “Ở những nước phát triển, mại dâm được coi như một nghề. Ở Việt Nam bị cấm vì nó không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần phải nghiên cứu xem chúng ta có ngăn chặn được cái được cho là trái với thuần phong mỹ tục đó hay không? Và thực tế đã chứng minh, việc ngăn chặn mại dâm là điều không thể. Bằng chứng là chúng ta đã cấm, đã xử lí từ rất lâu rồi nhưng tệ nạn này không hề có chiều hướng thuyên giảm. Vậy đã không xử lí được thì chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật”. (giaoduc.net.vn - "Thà để cho mại dâm hoạt động còn hơn để người ta đi hiếp dâm").


Có lẽ “nhà nghiên cứu xã hội học” này chưa biết được những con số thống kê về tội phạm hiếp dâm tại các quốc gia hợp pháp hoá mại dâm. Cụ thể như sau:

Tại Đức: Ước tính cho đến năm 2013, 240.000 phụ nữ và trẻ em gái đã chết ở Đức vì là nạn nhân của loại tội phạm này. Nước này giữ vị trí thứ 6 các quốc gia có tỉ lệ hiếp dâm cao nhất thế giới, với 6.507.394 nạn nhân trong năm 2012.

Tại Nevada (bang duy nhất ở Mỹ hợp pháp hóa mại dâm), tỷ lệ hiếp dâm năm 2009 là 43 trường hợp trên 100.000 dân, vượt xa tỷ lệ trung bình của cả nước là 30. TP. Las Vegas của bang này có tỷ lệ hiếp dâm cao gấp 2 lần TP. New York và 4 lần mức trung bình của cả nước.
Tại Úc: Theo một cuộc khảo sát tại bang Queensland có tới 54,4% gái mại dâm cho biết bị cảnh sát quấy rối tình dục.

Tại Canada (thừa nhận nhà chứa nhưng mại dâm đứng đường là bất hợp pháp): Tổng số nạn nhân ở đất nước này là 2.516.918. Được biết, hơn 1/3 số phụ nữ đã trải qua một cuộc tấn công tình dục và chỉ có 6% các vụ tấn công tình dục đã được báo cáo cho cảnh sát. Theo Viện Tư pháp British Columbia, cứ 17 phụ nữ thì có 1 người bị hãm hiếp, 62% nạn nhân bị hiếp dâm đã có tổn thương về thể chất, 9% bị đánh đập hoặc bị biến dạng cơ thể.

Tại Thuỵ Điển (đã cấm hoàn toàn sau 30 năm hợp pháp hoá mại dâm): Cứ 4 phụ nữ thì có 1 là nạn nhân tấn công tình dục ở Thụy Điển. Năm 2010, cảnh sát Thụy Điển ghi nhận con số cao nhất của hành vi phạm tội này - khoảng 63/100.000 dân. Vào tháng 4.2009, thống kê cho thấy tội phạm tình dục đã tăng 58% so với 10 năm trước. Thuỵ Điển đứng thứ 3 trên thế giới vì tỉ lệ tội phạm hiếp dâm.

Trong tổng số 221 quốc gia và vùng lãnh thổ, có 20 nước xem mại dâm là hợp pháp. 41 nước không có bộ luật cấm mại dâm nhưng có các bộ luật khác để cấm các hoạt động như nhà chứa, môi giới, thậm chí là cả quảng cáo hay gái đứng đường... Khoảng 160 quốc gia còn lại đã ra những văn bản luật cấm các hình thức mại dâm.

Các cô gái như những món hàng trưng bày tại các khu phố đèn đỏ.
Một số quốc gia được coi là tiến bộ trên thế giới đã từng công nhận mại dâm là hợp pháp nhưng việc thực hiện quản lý nhà nước không hiệu quả, mại dâm hoạt động chủ yếu dưới sự khống chế của các tổ chức tội phạm và tạo ra vấn nạn nhức nhối, đặc biệt là sự suy thoái về đạo đức xã hội. Chính vì vậy, các quốc gia này quay trở lại biện pháp cấm hoàn toàn mại dâm như: Na Uy, Thuỵ Điển và Hàn Quốc. Tại Thái Lan, một quốc gia được coi là thiên đường về du lịch tình dục thì mại dâm hoàn toàn bị cấm với người mang quốc tịch Thái Lan nhưng lại không bị cấm đoán với người nước ngoài.

Môt đại biểu Quốc hội từng đăng đàn tại tại cơ quan lập pháp cao nhất ủng hộ công khai mại dâm. Lý do vị này đưa ra là dựa vào theo pháp luật của một số quốc gia trên thế giới, thậm chí, tại Việt Nam vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, người Pháp tạo ra mại dâm ở Việt Nam và họ điều chỉnh bằng pháp luật. Mặc dù vậy, ông ta không hiểu thực tế bản chất thực dụng của người phương Tây, trước vấn đề khó khăn trong quản lý hoạt động mại dâm, họ công nhận để quản lý và thực chất là thu thuế “bảo kê mại dâm theo Pháp luật”. Ngay tại Amsterdam, nổi tiếng với khu đèn đỏ cũng dự định sẽ giảm số lượng nhà thổ từ 500 xuống còn 409, và sẽ hạn chế con số này xuống 300 trong 5 năm tới. "Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này trên phương diện đạo đức", Eberhard van der Laan, thị trưởng Amsterdam, nói. Và "Thật vô đạo đức khi một gã đàn ông lắm tiền nhiều của tự cho mình được quyền mua bán cơ thể phụ nữ", ông Gert-Jan Segers, một nhà lập pháp, kết luận.


Một đoạn phim rất phù hợp về chủ đề nay

Thực tế cho thấy đa số những người phụ nữ bám dâm là những người lười lao động, thích “ăn trắng mặc trơn” hoặc nghiện ngập, bất chấp nhân phẩm, đạo đức của chính họ để đổi lấy lợi ích về tiền bạc hoặc vật chất. Còn đối với người mua dâm, tư tưởng gia trưởng, coi thường phụ nữ ăn sâu vào đầu óc, suy nghĩ lệch lạc coi người phụ nữ chỉ là một món hàng. Lấy lý do nhu cầu sinh lý để bào chữa, biện hộ cho hành vi mua dâm, hợp pháp hoá mại dâm, nhưng lại không chấp nhận để vợ (con), người thân trong gia đình đi bán dâm, không muốn lấy gái mại dâm là vợ, không dám công khai danh hành vi mua dâm trước gia đình và cộng đồng; họ lờ đi suy nghĩ tình dục không phải là không phải là nhu cầu thiết yếu, hoàn toàn có thể tiết chế bằng ý thức và đạo đức. Đi ngược lại với nền tảng đạo lý của con người, ngược lại nhu cầu, ý thức bình đẳng giới mà xã hội đang phấn đấu đạt được.

Rõ ràng, quan hệ mua bán dâm thực chất là quan hệ cung cầu, với nguyên nhân chính xuất phát từ nhu cầu thoả mãn tình dục của một số đàn ông có tiền nhưng thiếu đạo đức lại "ham của lạ", muốn tìm "cảm giác mới". Mặc dù vậy, xét trên quan điểm luật pháp và đạo đức, nạn mua bán dâm làm mất nhân phẩm, nhân quyền của người phụ nữ, gây phương hại đến nền tảng đạo đức xã hội, phá vỡ sự gắn bó, liên kết trong quan hệ vợ chồng. Người phụ nữ trở thành món hàng, đồ chơi của người đàn ông, tình trạng trao đổi gái mại dâm giữa các nhà chứa dẫn đến nạn buôn người, cưỡng hiếp, bạo hành, kèm theo đó là hàng loạt các tệ nạn khác như: cướp tài sản, buôn bán ma tuý, rửa tiền…

Đa số nghị sĩ Nghị viện châu Âu đồng ý với quan điểm, hành vi mua dâm là vi phạm nhân quyền và là một hình thức bạo lực chống lại phụ nữ. "Công ước ngăn chặn mua bán người và nạn khai thác mại dâm” của Liên hiệp quốc quy định những hoạt động mua dâm, ép buộc người khác bán dâm là tội ác. Các nước tham gia Công ước đã ra tuyên bố chung "Mại dâm và các dạng tội ác khác đi kèm là hành vi chà đạp lên phẩm giá và giá trị của con người". “Công ước về quyền phụ nữ” kêu gọi ngăn chặn mọi hình thức buôn bán và khai thác mại dâm từ phụ nữ (Điều 6). Báo cáo năm 2009 của Liên hiệp quốc cho thấy 79% nạn nhân của bọn buôn người là để phục vụ mại dâm, và mại dâm đã được coi là "chế độ nô lệ lớn nhất trong lịch sử".

Sự thất bại trong quản lý của các quốc gia hợp pháp hoá việc mua bán dâm là yếu tố cần xét đến khi đặt vấn đề luật hoá việc mại dâm đối với Việt Nam. Trong 20 quốc gia thừa nhận công khai mua bán dâm, chỉ có 5 nước phát triển, 15 nước đang phát triển hoặc nghèo có hệ thống luật pháp lỏng lẻo. Hoạt động mại dâm ở các quốc gia này được điều khiển bởi các tổ chức tội phạm, có sự cấu kết với đội ngũ công quyền biến chất. Hợp pháp hoá mại dâm thực chất là hành vi núp bóng chính quyền, bành trướng hoạt động, trong khi nhà nước chỉ có thể quản lý trên giấy. Các thủ đoạn của tội phạm liên quan đến hoạt động mua bán dâm biến tướng tinh vi và không thể kiểm soát. Ý thức buông lỏng quản lý, coi thường pháp luật của một bộ phận cán bộ công chức, người dân sẽ dẫn đến tình trạng buông lỏng kiểm tra giám sát, tiêu cực trong cấp phép hành nghề…

Như vậy, với kinh nghiệm và hậu quả thấy trước mắt của việc thừa nhận mua bán dâm thì nhu cầu công khai mại dâm tại Việt Nam chỉ nằm ở thiểu số ích kỷ chứ không phải trong nhu cầu của đại đa số người dân. Thậm chí, có thể nói rằng hợp pháp hoá mua bán dâm là đi ngược lại với lợi ích của đại đa số nhân dân, ngược với các công ước quốc tế về quyền con người, ngăn chặn nạn mua bán người, bình đẳng giới … mà Việt Nam đã tham gia, trái với đạo lý của dân tộc. Không thể bào chữa bằng bất cứ một lý do nào các hành động làm băng hoại đạo đức xã hội. Chính vì vậy, cần có những biện pháp đẩy mạnh hơn công tác phòng chống mại dâm, buôn bán người, nhất là trong hoàn cảnh pháp lý lỏng lẻo, ý thức coi thường pháp luật thường trực trong suy nghĩ của một số người dân Việt Nam hiện nay.
Việc thành phố Hà Nội đưa ra đề xuất công khai danh tính người mua dâm chính là đánh vào “nhu cầu” của hoạt động mua bán dâm. Thực tế cho thấy, việc mua bán dâm không thể giải quyết triệt để mà chỉ có thể hạn chế. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là triệt tiêu “nhu cầu”, từ đó “nguồn cung” sẽ phải thu hẹp lại. Rõ ràng, chúng ta phải nhìn nhận thực tế rằng chính nhu cầu mua dâm là hành vi tiếp tay cho tội phạm mại dâm. Đối với pháp luật hiện hành, ngoài xử lý hành chính, đây còn là hành vi che dấu tội phạm, do người mua dâm biết được thông tin của người tổ chức, môi giới mại dâm nhưng không đấu tranh phòng ngừa tội phạm này.

Có ý kiến cho rằng, việc công khai danh tính người mua dâm dẫn đến nhiều hệ luỵ xã hội như: hạnh phúc gia đình tan vỡ, làng xóm, cơ quan, đồng nghiệp kỳ thị,... Tuy nhiên, trực tiếp người mua dâm đã tạo ra những tiền đề cho hậu quả đó khi họ không vượt qua nhu cầu sinh lý bình thường. Trong tư tưởng của người mua dâm đã coi thường các mối quan hệ gia đình, xã hội, coi thường chính bản thân mình, coi thường các truyền thống đạo lý của dân tộc. Việc công khai danh tính nhằm tạo hành lang pháp lý ngăn chặn những hành vi đi ngược lại truyền thống đạo đức của dân tộc. Việc xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền chưa thể đủ sức răn đe đối với những hành vi vi phạm của người mua dâm. Ngăn chặn bằng phương pháp đánh vào “thể diện” cũng là một biện pháp cứng rắn nhằm hạn chế nhu cầu mua bán dâm trong tình hình hiện nay.

Một ví dụ điển hình tương tự với việc xử phạt này là biện pháp phạt roi công khai với hành vi trộm vặt, vẽ bậy nơi công cộng hoặc phải lao động công ích khi tái phạm hành vi xả rác bừa bãi tại Singapore. Đây là biện pháp xử phạt thông qua cảm giác sợ hãi, xấu hổ khi mất thể diện của bản thân trước công chúng mà người vi phạm sẽ phải cân nhắc trước khi thực hiện các hành vi của mình. Việc xử phạt công khai sẽ nâng cao tính răn đe, giáo dục đối với người vi phạm và người chứng kiến. Đa phần người Singapore đều công nhận rằng việc xử phạt như vậy đã giúp ngăn ngừa tình trạng tội phạm một cách có hiệu quả.

Đã đến lúc, những nhà làm luật của Việt Nam cần thay đổi tư duy về các chế tài xử phạt nhằm giữ vững kỷ cương phép nước. Không thể phủ nhận rằng biện pháp xử phạt hành chính bằng tiền không còn hiệu quả răn đe, giáo dục người vi phạm, đồng thời suy nghĩ quá “duy tình” trong pháp luật đã dẫn đến tình trạng “lờn luật” “coi thường luật” của không ít người dân hiện nay. Vì vậy, biện pháp mà thành phố Hà Nội đề xuất có thể được coi là “hướng mở” nhằm phòng chống tệ nạn mua bán dâm. Nếu cứ suy nghĩ biện pháp là “tiêu cực” đối với một số cá nhân đơn lẻ mà không tính đến hành vi của chính họ đã coi thường nhân phẩm phụ nữ, phá vỡ hạnh phúc của gia đình họ, phá vỡ các chuẩn mực đạo đức thì chúng ta chưa thể hi vọng một môi trường xã hội trong sạch và tiêu diệt những vấn nạn nhức nhối hiện nay.
©Củ Hành (đã đăng trên VOV Giao thông)
[...]

Categories: , ,
Comments

Với sự phát triển của khoa học, mạng internet, các hình thức báo điện tử, trang tin điện tử tổng hợp xuất hiện giúp cho độc giả một kênh thông tin mới, được cập nhật thường xuyên, liên tục, đa chiều về mọi vấn đề trong đời sống xã hội, không hạn chế về không gian, thời gian. Việt Nam đã cấp phép cho hơn 70 báo điện tử, 19 tạp chí điện tử, 191 mạng xã hội, hơn 1.000 trang thông tin điện tử tổng hợp, ngoài ra còn hàng ngàn trang tin khác đang hoạt động sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt.
Do đặc thù là một loại hình báo chí mới, hầu như không có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, đa phần là tự hạch toán kinh tế, dẫn đến mục tiêu của các trang báo điện tử thu hút người đọc và tăng doanh thu từ quảng cáo. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến thực trạng là không ít trang báo điện tử đang dần bị thương mại hoá. Dưới sức ép từ các cơ quan chủ quản và áp lực buộc phải có các hợp đồng quảng cáo - không ít người viết, phóng viên của các báo điện tử, trang tin điện tử chỉ thực hiện công việc sao chép, cắt xén nội dung, thay đổi tiêu đề từ bản gốc của các báo in, báo điện tử để gây sốc nhằm lấp đầy trang tin, thu hút độc giả. Thậm chí, đội ngũ người làm công tác viết tin, biên tập nội dung của báo điện tử, trang tin điện tử tổng hợp còn không được trang bị nghiệp vụ làm báo cần thiết, thiếu đạo đức báo chí dẫn đến cẩu thả trong việc đăng tin bài, xuyên tạc sai sự thật.

Phunutoday.vn là trang tin tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông Kết nối sáng tạo. Theo đánh giá của Alexa, trang này xếp thứ hạng 32,452 trên thế giới và xếp hạng thứ 174 tại Việt Nam. Đây có thể là một con số mơ ước của không ít báo điện tử, trang tin điện tử tổng hợp khác. Với mức uy tín như vậy, có thể nói lên sự tin tưởng của độc giả vào những thông tin mà phunutoday cung cấp.

Tuy nhiên, với sự yếu kém trong nghiệp vụ làm báo, biên tập tin bài, ngày 15/7/2014, Phunutoday.vn đã đăng tải một bài viết với tiêu đề: “Sự thật khủng khiếp về Chùa Bồ Đề: "Kênh" trung gian cung cấp con nuôi?”. Bài báo đưa tin: “Mỗi đứa trẻ được đưa vào chùa Bồ Đề, Công được "lại quả" 5-7 triệu đồng. Nếu đứa trẻ này được nhận làm con nuôi, nhà chùa sẽ được "cung tiến" vài chục đến vài trăm triệu từ cha mẹ nuôi chúng?!”. Bài viết có nội dung gây sốc, tạo sự bất bình trong dư luận đối với những việc làm của chùa Bồ Đề (Long Biên – Hà Nội) trong việc từ thiện chăm sóc trẻ sơ sinh mồ côi. Trước những thông tin sai sự thật, không ít Phật tử, du khách bức xúc về nội dung bài viết, trụ trì chùa là nhà sư Thích Đàm Loan đã phải khẳng định “Nếu mua bán con nuôi, tôi sẵn sàng đi tù”.


Trước sự phản hồi của đại diện nhà chùa, chính quyền địa phương và dư luận, phunutoday.vn đã gỡ bài, đồng thời ngày 18/7 có đăng tải bài “Cải chính thông tin Chùa Bồ Đề - "kênh" trung gian cung cấp con nuôi”” với nội dung nhận sai sót và cáo lỗi cùng nhà chùa và độc giả.


Theo suy nghĩ cảm tính bình thường, có thể nói việc cáo lỗi của phunutoday.vn là có thể chấp nhận và mang tính cầu thị, bởi đây là cách làm của không ít báo chí Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, sự việc này thực tế đã đi quá giới hạn, người viết bài và những người làm công tác biên tập, quản lý trang tin đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí gây hậu quả nghiêm trọng đến những hình ảnh từ thiện của chùa Bồ Đề, về lâu dài, có thể ảnh hưởng đến việc đóng góp của các Mạnh Thường quân nhằm hỗ trợ các cháu bé mà chùa Bồ Đề đang chăm sóc. Ngoài ra, bài viết cũng còn tạo ra dư luận đặt câu hỏi về năng lực quản lý địa bàn của các ban ngành địa phương, gây mất uy tín, tạo sự nghi ngờ của nhân dân vào các cấp chính quyền. Bên cạnh đó, với cách làm cẩu thả như vậy còn tạo ra những ánh mắt nghi ngờ, mất niềm tin vào các nhà báo, phóng viên, người viết chân chính khác.

Rõ ràng, trong thời gian vừa qua, việc xử lý sai phạm, đặc biệt là việc lạm dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí đối với báo chí, trang tin điện tử còn gượng nhẹ, dẫn đến ảo tưởng về quyền lực của không ít nhà báo, phóng viên, người viết hiện nay. Đối với sự việc chùa Bồ Đề của trang tin điện tử phunutoday.vn, các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể áp dụng xử lý theo Điều 258 - Bộ luật hình sự đối với người viết bài, người biên tập và rút giấy phép hoạt động đối với phunutoday.vn nhằm làm gương, chấn chỉnh hoạt động của các báo, trang tin và người làm báo. Xử lý nghiêm báo lá cải cũng là hình thức xây dựng môi trường báo chí trong sạch, nhân văn, chuyên nghiệp, xứng đáng là niềm tin trong dư luận xã hội.
Củ Hành
[...]

Categories: ,
Comments

Khoảng 7h30 sáng ngày 7/7/2014, chiếc máy bay Mi-171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân chở 21 cán bộ, chiến sĩ bay huấn luyện nhảy dù. Đến khoảng 7h46’ máy bay bị rơi tại thôn Bình Yên, xã Hoà Lạc, huyện Thạch Thất , Hà Nội khiến 16 chiến sĩ hi sinh tại chỗ, 5 chiến sĩ còn lại được khẩn trương cấp cứu. Nhưng đến sáng ngày 8/7, hai chiến sĩ nữa đã không qua khỏi, nâng tổng số người hi sinh lên 18 người. 3 chiến sĩ còn lại đã có dấu hiệu hồi phục.


Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, khoanh vùng bảo vệ, cấp cứu người bị thương, thu dọn hiện trường. Bên cạnh đó, các báo nhanh chóng vào cuộc, cung cấp cho độc giả những tin tức nhanh chóng về sự việc xảy ra. Có thể nói, với những thông tin được tường thuật trên báo chí đã giúp độc giả trong cả nước và nước ngoài nắm bắt sự việc. Tuy nhiên, với sự yếu kém, cẩu thả của không ít phóng viên, nhà báo, thậm chí cả ban biên tập của một số báo chí điện tử thì ngoài sự đau xót về sự hi sinh của nhân dân dành cho các chiến sĩ còn là sự phẫn nộ với cách đưa tin mất dạy, bồi bút rẻ tiền.

Để tạo sự “tin cậy” đối với độc giả, báo Kiến thức (kienthuc.net.vn) cập nhật lúc 17h10’ ngày 7/7 với nội dung “Theo nguồn tin từ viện Bỏng quốc gia cho hay, lúc 16h chiều nay (7/7) , do bị thương quá nặng 3 trong 5 chiến sĩ được đưa đi cấp cứu tại đây đã hi sinh, nâng tổng số chiến sĩ hi sinh trong vụ tai nạn lên con số 19”. Báo Người lao động của Liên đoàn lao động Tp Hồ Chí Minh còn “hoành tráng hơn” khi có được nguồn tin từ cấp cao hơn “Tin tối 7-7 từ Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết đã có thêm 3 chiến sĩ nữa hy sinh, nâng số cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ trực thăng rơi sáng cùng ngày lên con số 19 và 2 người khác bị thương” (bản lưu: http://hcm.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/vu-truc-thang-roi-them-1-chien-si-hy-sinh-c46a642175.html). Và thông tin cập nhật “đáng tin cậy” của hai tờ báo điện tử này đã được hàng loạt báo điện tử, trang tin điện tử trich dẫn, đăng tải lại, gây hoang mang trong dư luận cả nước về sự thảm khốc của vụ việc.


Có thể nói, đây là sự việc “đặc biệt nghiêm trọng” và có liên quan an ninh quốc phòng, bí mật quân sự nên mọi thông tin chắc chắn phải được kiểm duyệt chặt chẽ trước khi cung cấp tới người dân cả nước. Và vì vậy, với kiểu đăng tin “từ viện Bỏng quốc gia” hay “Văn phòng Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn” như hai báo trên đăng tải là vấn đề xuyên tạc thông tin, cung cấp thông tin không được kiểm chứng dẫn đến sai lệch vấn đề, gây hoang mang trong dư luận.

Ngoài ra, trong quá trình tác nghiệp, có phóng viên còn quá lạm dụng vào chức vụ và tấm thẻ nhà báo của mình để gây cản trở cho công việc tìm kiếm cứu nạn và bảo mật thông tin quân sự. Cụ thể là một nữ phóng viên của VTC14 với địa chỉ facebook là Hạnh Nguyễn đã gây rối, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu vực máy bay rơi, bắt buộc lực lượng chứng năng phải cưỡng chế đưa về đồn công an. Tại đây, phóng viên này tiếp tục có những hành vi chống đối lực lượng chức năng. Thậm chí, sau khi kết thúc vụ việc, phóng viên này đã viết lên trang cá nhân của mình những từ ngữ coi thường cả những cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.


Sự phẫn nộ của độc giả lên đến cực điểm khi báo Công luận (congluan.vn) là tạp chí điện tử của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đăng tải một bức hình với lời dẫn “ “Chiến lợi phẩm” từ xác trực thăng rơi trên mái nhà dân”. Có lẽ phóng viên viết bài và cả ban biên tập đều không đủ vốn tiếng Việt để diễn đạt những suy nghĩ của mình. Xin nhường suy nghĩ, đánh giá cho các bạn đọc bài viết này và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.


Đạo đức nghề báo trong thời buổi công nghệ hiện đại đã không ít lần bị chính người trong nghề cảnh báo, lên tiếng. Tuy nhiên, với sự việc xảy ra như vậy, có thể nói không ít kẻ đang làm báo, thậm chí giữ trong mình tấm thẻ nhà báo đã tự đánh mất giá trị của mình khi chỉ xứng đáng với vai trò của những bồi bút, làm báo chộp giật, chiêu trò câu khách rẻ tiền làm mất niềm tin của độc giả vào chính bản thân họ và nền báo chí hiện nay. Thiết nghĩ, Nhà nước, các cơ quan quản lý báo chí cần phải có những chế tài mạnh hơn nữa để xử lý những lều báo như thế này.
[...]

Comments

Vừa qua, một loạt báo đã đưa tin về việc một cháu bé bị bảo vệ siêu thị bắt trói, treo biển “Tôi là người ăn trộm” tại Chư Sê, Gia Lai. Tin tức từ chủ đề này nhanh chóng được các báo khai thác và nhận được rất nhiều bình luận. Hầu hết những bình luận của độc giả các báo đều bức xúc trước việc đối xử của nhân viên siêu thị đối với cháu bé. Quan điểm của cá nhân tôi cũng rất bức xúc với hành động của những nhân viên siêu thị, nhưng cũng không thể đồng ý với những ý kiến quá cảm tính bênh vực cháu bé. Điều đầu tiên, chúng ta phải nhận thức được rằng, cháu bé đã có hành vi ăn trộm tài sản. Hành động giấu hai cuốn sách vào túi áo là hành động “có chủ ý” chứ không phải là vô tình, hay không biết như một số báo chí đăng lên nhằm bào chữa cho hành động của cháu bé. Gia đình của nữ sinh này đã xác nhận hành vi ăn cắp của con mình và “nộp phạt cho siêu thị và cũng đã xin lỗi lãnh đạo siêu thị vì hành động dại dột của con mình” (Báo Dân trí ngày 14.4). Với độ tuổi của cháu (khoảng 13 tuổi), giá trị tài sản ăn trộm thấp, thì cháu bé chưa phải là đối tượng điều chỉnh của các hệ thống luật, biện pháp xử lí chính vẫn là giáo dục, giúp cháu nhận thức sai trái. Nhưng, không thể lấy những lý do như trên để biện minh cho hành động ăn trộm của cháu bé. Dân gian Việt Nam có câu “ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt”. Từ những hành động nhỏ của cháu như vậy, nếu không rèn giũa, không giúp cháu nhận thức sai lầm thì hậu quả xã hội gánh chịu sẽ không phải nhỏ. Dư luận xã hội lên án vụ việc trong thời gian vừa qua “vô tình” dung dưỡng, xí xóa cho hành động của cháu bé, thậm chí bà Phó giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Gia Lai còn đòi hỏi cả siêu thị xếp hàng xin lỗi cháu bé bởi bà cho rằng “ăn cắp văn hóa là việc làm giàu văn hóa cho mình” (???).

Bà Nhan Thị Hằng Nga - phó giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai đòi "toàn bộ nhân viên siêu thị và lãnh đạo siêu thị đến trường em S. vào ngày thứ 2, có giờ chào cờ, đứng xếp hàng xin lỗi em S. trước toàn bộ học sinh trong trường".
Nếu xem xét theo chiều hướng ngược lại, phải chăng chúng ta đang bao che cho hành vi của cháu bé, từ đó xây dựng nhận thức sai lầm trong đầu óc con trẻ rằng hành vi ăn trộm là đúng. Đối với hành động của nhóm nhân viên siêu thị đối với cháu bé là những hành động vượt ngưỡng trong cách hành xử giữa con người với con người trong xã hội. Để hiểu rõ mức độ vi phạm, tính nguy hiểm của hành vi, chúng ta có thể xem xét ở khoản 9, điều 7 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Điều 17, Nghị định số 91/2011/NĐ-CP; Điều 31, Bộ luật Dân sự; Điều 121, Bộ luật hình sự. Với phản ứng của dư luận trong thời gian vừa qua, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, chắc chắn, những nhân viên này sẽ phải nhận những hình thức xử lý nghiêm minh của pháp luật với hành vi của mình. Theo đó, hành vi của các nhân viên tham gia sự việc có thể bị xử lý hành chính tới 3.000.000 đồng, hành vi của nhân viên đưa ảnh cháu bé lên facebook có thể bị xử lý tới 2 năm tù giam. Mặc dù vậy, dư luận xã hội vẫn chưa đặt vào hoàn cảnh của những nhân viên đó. Giả sử rằng, chủ siêu thị có thể phạt , trừ lương họ vì để thất thoát tài sản thì tất nhiên họ có những phản ứng bức xúc, tức giận khi họ bắt được người ăn trộm. Ngay tại Công ty CP Phát hành sách Tp Hồ Chí Minh (FAHASA) cũng chỉ cho phép thất thoát một số lượng hàng hóa, sách báo rất nhỏ, nếu giá trị số sách bị mất cắp vượt quá định mức, sẽ bị trừ vào lương của nhân viên. Như vậy, bữa cơm của người nhân viên đó đã bị giảm đi nhiều thứ.

Mặc dù hành vi vi phạm pháp luật của họ là không thể chấp nhận, nhưng cần phải xem xét những yếu tố dẫn đến hành vi đó. Tuy nhiên, điều đáng chê trách lớn nhất ở đây chính là những kẻ mang danh trí thức, nhà báo đối với hành vi trên. Thay vì sử dụng một cách xử lý khác, hợp lý, hợp tình, đồng thời không gây ảnh hưởng lâu dài với tinh thần của cháu bé. Ví dụ: phản ảnh sự việc qua cơ quan bảo vệ trẻ em, cơ quan công an huyện Chư Sê, đưa bài báo không đăng kèm ảnh của cháu bé. Nếu thực sự có tâm với cháu bé thì có rất nhiều cách làm việc để tháo gỡ. Các lều báo khai thác thông tin tới tận nhà trường, gia đình của cháu bé để hâm nóng sự việc nhưng lại không hiểu rằng hậu quả là gây dư luận, sự tò mò ngay trong người dân trong khu vực sinh sống của cháu. Hình ảnh cháu bé cho dù che mặt nhưng cũng tạo ra ánh mắt kỳ thị, ác cảm với cháu. Hành vi như vậy, có thể coi là tiếp tay cho việc xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác.

Một khía cạnh khác, khi khai thác sự việc, các lều báo chỉ khai thác, sử dụng theo cảm tính, dẫn đến định hướng dư luận sai lệch về vấn đề. Chính vì vậy, không ít những bình luận trong các bài báo có chiều hướng bao che, xóa bỏ lỗi của cháu bé. Việc bôi đậm sai phạm của một phía so với lỗi của phía bên kia là sai phạm cơ bản mà các lều báo vẫn thực hiện. Qua việc này dẫn đến phản ứng ngược là những hành động bênh vực cho những lỗi nhỏ, yếu thế, tạo dư luận không tốt trong xã hội, sâu xa hơn tạo ra thói quen xóa bỏ ý thức chấp hành pháp luật từ những hành vi nhỏ nhất. Vụ việc này tương tự vụ đâm xe vào nữ sinh tại phố Xã Đàn, Hà Nội. Báo chí làm ầm ĩ, kêu gào, tô đậm tội lỗi của người lái xe, nhưng quên mất rằng, cô nữ sinh đó cũng không chấp hành pháp luật khi sang đường không đúng phần đường quy định. Lỗi đó tưởng chừng là lỗi vi phạm nhỏ không đáng quan tâm, nhưng cách đây vài năm, có một cô gái đã bị xử phạt án tù treo vì chính lỗi sang đường không đi theo phần đường quy định, vô ý làm chết người.

Lật ngược lại vụ việc của cháu bé, chính sự dẫn dắt của báo chí khiến cho vị Phó giám đốc Sở GD-ĐT – một cơ quan chuyên trách về giáo dục văn hóa, đạo đức cho con người có những phát ngôn hồ đồ, thiếu suy nghĩ như vậy. Báo chí, khi phản ánh sự việc, tiêu chí quan trọng phải trung thực, khách quan và tôn trọng thông tin thu thập được. Nhưng hầu hết các lều báo hiện nay đều yếu về nghiệp vụ, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin nên chỉ viết theo cảm tính, theo suy nghĩ cá nhân, chưa đặt vai trò bài báo của mình ở vị trí trung tâm. Bên cạnh đó, việc xử lý trách nhiệm của nhà báo trong việc đưa thông tin sai sự thật chưa thật nghiêm khắc, khi sai sót chỉ cần “đính chính” hoặc “gỡ bài” cho chìm xuồng” nên dẫn đến việc nhờn, làm ẩu của không ít phóng viên hiện nay.

Dưới sự dẫn dắt của báo chí, dư luận trong thời gian qua hầu hết đều kết tội cho các nhân viên nhà sách, chỉ có một số ít ý kiến phản biện cho rằng nên xác định rõ lỗi của cháu bé. Với nhiều thông tin trái chiều như vậy và những phân tích ở trên. Đọc bình luận trên các báo, không thiếu những từ “đau xót”, “sẵn sàng ủng hộ sách báo cho cháu” và có những phát ngôn gây bức xúc dư luận khác của những người mang trọng trách của ngành giáo dục. Phải chăng hiện nay chúng ta đang dung dưỡng cho trẻ thơ suy nghĩ sai lầm rằng ăn cắp được thưởng, ăn cắp được bảo vệ, ăn cắp được cả siêu thị sắp hàng xin lỗi. Giáo dục trẻ thơ phải mang tính nhân văn, nhẹ nhàng, nhưng cũng phải hết sức nghiêm khắc để tránh cho các cháu lặp lại những sai phạm kể trên. Nếu đưa cháu bé làm hình tượng trong việc phản ánh quan hệ giữa con người với con người trong xã hội, với những suy nghĩ và phát ngôn lệch chuẩn như vậy, vô tình chúng ta đang dẫn dắt trẻ thơ đi ngược lại những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã dày công vun đúc. Không thể lấy lý do nhà nghèo để ăn trộm, cũng không thể viện dẫn đó là hành vi “ăn cắp văn hóa để làm giàu văn hóa cho mình” để biện minh cho việc làm của cháu bé. Thử hỏi rằng, trên thế giới hàng ngàn vụ trộm cổ vật, tranh quý, sách cổ cũng là hành vi “ăn cắp văn hóa để làm giàu văn hóa”.

Một giảng viên đại học viết trên facebook của mình về vụ việc này: “Ông cha ta đã từng dạy: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Đây là một đức tính tốt đẹp của người Việt cần được duy trì. Không vì lợi mà mờ mắt, không thì lòng tham mà bán rẻ lương tâm. Có lẽ không người Việt nào không thuộc câu răn dạy đó, và có lẽ các ông bố, bà mẹ đều giáo dục con cái sống phải thật thà, ngay thẳng thắn và trong sạch như câu nói của tiền nhân.

Khi một đứa trẻ có hành vi vi phạm pháp luật, có nghĩa đứa trẻ đó đã bỏ ngoài tai sự răn dạy, giáo dục của gia đình và nhà trường về đạo đức. Chỉ có thể biện minh cho hành động vi phạm rằng, đứa trẻ đó vì một phút bồng bột, không kìm chế được lòng tham nên đã có hành vi xấu. Còn nếu những hành vi xấu đó được thực hiện thường xuyên thì không thể biện minh bởi vì kẻ vi phạm là một đứa trẻ. Khi những đứa trẻ có những hành vi xấu, người lớn cần phải nghiêm khắc xem xét và xử lý ở các mức độ khác nhau phù hợp với độ tuổi và tính chất vi phạm. Có như thế thì mới giúp những đứa trẻ vì “bồng bột” mà vi phạm không mắc lại lỗi lầm nữa. Đồng thời ngăn chặn những đứa trẻ hư, khó giáo dục không lún sâu vào những hành vi vi phạm pháp luật.”

Trên tất cả, vụ việc gióng lên hồi chuông báo động về cách hành xử giữa con người với con người, cách thức tạo ra thông điệp và dẫn dắt dư luận của báo chí. Các cơ quan báo chí, thay vì đăng hình ảnh của cháu, có thể đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai vào cuộc để giữ gìn bí mật hình ảnh của cháu, tránh tác động lâu dài tới tâm sinh lý của trẻ nhỏ. Về phía các siêu thị cũng nên có biện pháp giáo dục ý thức pháp luật, cách đối xử với những người phạm tội một cách nhân văn, có tình người hơn, tránh những rắc rối không đáng có có thể xảy ra. Ngành giáo dục nên đánh giá lại cách đào tạo, trách nhiệm của ngành đối với tương lai của đất nước, phải xác định vai trò chính là giáo dục văn hóa với rèn luyện đạo đức, phải nhìn vào sự thật rằng, đang có không ít người Việt Nam tạo ra hình ảnh xấu xí của người Việt trên thế giới vì hành vi trộm cắp. Báo chí, cần có thái độ phản ánh trung thực, công bằng. Cần luôn xác định bài báo nằm trong vị trí xây dựng, định hướng dư luận, đồng thời tạo ra những giá trị nhất định của xã hội và quan trọng hơn cả là những giá trị đó được xây dựng trên thước tấc của pháp luật chứ không phải đo đếm bằng những cảm tính cá nhân. Vụ việc đang đi vào kết thúc nhưng dư âm của nó không chỉ dừng lại ở đây. Chắc chắn, các lều báo đang hả hê, vui mừng với dư luận “tích cực” mà họ đã tạo ra. Và cũng chắc chắn họ không cần biết hậu quả lâu dài đối với xã hội như thế nào. Xin lấy một câu nói của vị giảng viên trên để làm câu kết cho bài viết: “Những kẻ dung dưỡng với hành vi ăn cắp của trẻ vị thành niên ngày hôm nay, sẽ là tội đồ của dân tộc này trong tương lai.”
[...]

Categories: ,
Comments

Trên báo Pháp luật online (Bộ Tư pháp) ngày 07/4/2014 có bài viết của tác giả Thanh Quý với tiêu đề “Hé lộ lời khai “chấn động” trong phiên xử vụ TMV Cát Tường”.
Vụ án Thẩm mỹ viện (TMV) Cát Tường thu hút được sự chú ý của dư luận trong thời gian qua bởi những tình tiết vô cùng đặc biệt, thậm chí còn được đánh giá là “Chưa từng có trong lịch sử tố tụng của Việt Nam”. Chính vì những vấn đề vô cùng nhạy cảm của vụ án, cần đặt ra cho mỗi nhà báo khi đặt bút viết phải hết sức cẩn trọng trong sử dụng ngôn từ. Tuyệt đối tránh những nhận định cảm tính cá nhân.

Tác giả bài báo viện dẫn lời của “một Luật sư tham gia vụ án” (?) cho rằng những phương tiện như giường, máy móc đã “biến mất”. Tất nhiên, việc các phương tiện “biến mất” là không hợp lý. Bởi khi tranh luận tại tòa, nếu luật sư yêu cầu thực nghiệm điều tra hoặc xem xét tại chỗ thì dễ gây căng thẳng, tạo dư luận đánh giá sự yếu kém về nghiệp vụ. Nhưng vị Luật sư này đặt câu hỏi “Không xuất hiện chiếc giường trong cáo trạng, vậy chị Huyền nằm dưới đất phẫu thuật à?“. Thử hỏi luật sư và "lều báo" Thanh Quý, giả định một vụ án hiếp dâm, kẻ phạm tội dồn nạn nhân vào bức tường thì phải chăng “bức tường cũng là vật chứng?”. Nếu như vậy, khi ra tòa, sẽ phải trưng ra bức tường đó để chứng minh rằng, kẻ đó đã sử dụng bức tường để hãm hiếp nạn nhân.

Chi tiết thứ hai trong bài báo để "lều báo" Thanh Quý giật tít là việc bảo vệ Khánh cung cấp thông tin cho rằng Khánh nhìn thấy hai vết rạch ở bụng chị Huyền chứ không phải hai lỗ hút mỡ như lời khai của bác sĩ Tường. Có thể, đó là thông tin đúng, tuy nhiên, quan điểm xử án của Việt Nam là “trọng chứng hơn trọng cung”, thế nên, lời khai của bảo vệ Đào Quang Khánh chỉ là một chi tiết nhỏ, không có giá trị nhiều do không thể kiểm chứng. Thậm chí, ĐQK có khai BS Tường rạch vài chục nhát cũng chả lấy đó làm căn cứ kết tội BS Tường được. Không biết "lều báo" Thanh Quý làm trong một báo chuyên về Pháp luật có hiểu điều này không mà giật tít đùng đùng như vậy.

Chốt hạ, "lều báo" nêu “Cáo trạng cũng không hề có một dòng nào nhắc đến nguyên nhân cái chết của chị Huyền.”. Không hiểu rằng lều Quý trình độ được bao nhiêu mà đặt ra câu hỏi này? Trong quá trình điều tra xây dựng cáo trạng, để biết nguyên nhân cái chết của một người, dựa vào lời cung, vật chứng, người ta còn phải dựa vào kết quả pháp y để phân tích người ấy chết vì lý do gì? Xác người không tìm thấy, không có cơ sở để đối chứng, kiểm nghiệm thì kết luận bằng niềm tin à. Cho dù bây giờ có tìm được chị Huyền, thử hỏi rằng sau bằng ấy thời gian thì thi thể của chị Huyền có còn những gì hay chỉ còn chút hài cốt. Nguyên nhân của cái chết có thể phân tích được không? Nếu đầu độc thì may ra còn ít chất độc trong xương, nếu bị chém may ra còn có vết nứt hoặc gẫy xương. Còn trong vụ việc này BS Tường chỉ can thiệp vào phần mềm thì lấy gì mà kết luận hả "lều báo" Quý? Ngu thì cũng ngu ít cho thiên hạ người ta ngu cùng chứ. Sao lại tranh ngu hết phần của người khác vậy?

Như đã nêu ở trên, vụ án TMV Cát Tường là vụ án chưa từng có trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Riêng về quan điểm định tội đối với BS Tường cũng còn nhiều luồng ý kiến khác nhau của các Luật sư và chuyên gia tư pháp. Vì vậy, khi phân tích vụ án, cần phải xem xét trên nhiều khía cạnh, đặt tính khách quan, trung thực và thượng tôn pháp luật lên hàng đầu. Vai trò của nhà báo nên đặt ở vị trí trung gian, tổng hợp và cung cấp nguồn tin, không thể chạy theo những cảm tính cá nhân nhất thời để phán đoán, suy luận bừa bãi, định hướng dư luận trái chiều. Với bài báo của "lều báo" Thanh Quý, phải chăng với sự yếu kém về nghiệp vụ, trình độ hiểu biết, tư duy phân tích hạn chế khiến cho tác giả viết bài báo với những suy nghĩ nông cạn và mơ hồ như trên? Cái thứ ở trong đầu là não, dùng để tiếp nhận, tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin chứ không phải là cục phẳng lỳ không có gì bám được.

Thông qua bài báo của "lều báo" Thanh Quý, dễ tạo cảm giác cho độc giả và dư luận xã hội hướng về mục đích nghi ngờ năng lực của các cơ quan điều tra, tố tụng, xét xử. Từ đó tạo tâm lý nghi ngờ, bất mãn đối với hệ thống hành pháp của Việt Nam. Trường hợp "lều báo" Thanh Quý chỉ là một trong số rất nhiều "lều báo" hiện nay trong giới truyền thông Việt Nam. Với cách làm cẩu thả, chủ yếu tạo tin nhằm thu hút khách, không xem xét đến hậu quả xảy ra khi bài báo được đăng tải. Đề nghị Ban biên tập Báo Pháp luật online nên xem xét lại những bài viết kém cỏi về nghiệp vụ và chất lượng như bài báo đã được nêu, tranh gây hậu quả và ảnh hưởng tới danh tiếng của Báo.
[...]

Comments

Câu chuyện về báo Kiến thức (Liên hiệp các Hội khoa học Việt Nam) chăm chăm đăng tải những thông tin về tình dục không phải là câu chuyện mới, có thể nói việc kienthuc.net.vn nói riêng và không ít báo mạng hiện nay nói chung sử dụng vấn đề tình dục (sex) như một hình thức câu khách rẻ tiền. Mục đích chính của các báo này chính là thu hút độc giả bằng mọi phương pháp nhằm bán quảng cáo, tăng nguồn thu. Với tiêu chí như vậy, không thể trách rằng Ban biên tập các báo định hướng và tạo ra một thế hệ nhà báo salon thiếu và yếu cả về nghiệp vụ, kiến thức, vô trách nhiệm trong định hướng xã hội.

Có ý kiến tiêu cực cho rằng, báo chí hiện nay, đặc biệt báo mạng chỉ mang tính chất giải trí rẻ tiền. Trên các trang báo chỉ nhan nhản các tiêu đề hướng dẫn “tán gái”, “cua trai”, hướng dẫn làm tình, thậm chí có báo mạng giống như tạp chí “playboy” khi suốt ngày đăng những bài viết, tiêu đề “Làm sao đưa nàng lên giường”, “làm sao để cho nàng đạt cực khoái”. Bên cạnh đó, không ít báo chí còn tuyên truyền cho việc sử dụng các loại đồ chơi tình dục (sex toy) như IONE (vnexpress) có bài viết về “Những loại sex toy phổ biến nhất”, trong đó vẽ biểu đồ mô tả tỉ lệ thông dụng của từng loại. Soha thì giật tít “Nàng “phát cuồng” với 8 loại sex toy có sẵn tại nhà”, còn Kiến thức thì trình làng “Những loại sex toy có hình thù kỳ quái”… Với những bài báo như thế, phải chăng, những tờ báo này đang muốn định hướng giới trẻ một cách suy nghĩ khác? Và thật sự không hiểu những vị mang danh “Tổng biên tập” của những tờ báo này có cảm thấy lợm giọng với những bài viết trên báo mình đang quản lý.




Định hướng ấu trĩ, mục tiêu chỉ nhằm thu hút độc giả để bán quảng cáo tạo ra một lớp “lều báo” yếu về trình độ nhận thức, nông cạn trong suy nghĩ. Những kẻ đang ngồi trong phòng máy lạnh, với thao tác đơn giản cắt và dán bài viết vào trang báo không thể hiểu rằng sự vô tâm của họ đã tạo ra sự băng hoại đạo đức trong giới trẻ mà không ít báo chí đã lên án trong thời gian gần đây. Với suy nghĩ chỉ là một bài báo nhỏ, nhưng với sự lan tỏa trong mạng internet và sự tò mò của giới trẻ tạo nên những đợt sóng ngầm trong tư tưởng của mỗi người đọc. Đến một lúc nào đó, khi con người ta không kiểm soát nổi thì sẽ mất kiểm soát hành vi của mình.
Làm báo, nên nghĩ rằng mình đang truyền tải một thông điệp, và nên đánh giá được thông điệp ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống xã hội. Chính xác hơn, làm báo nên phải có tâm. Bởi thói đời, những thói hư tật xấu học rất dễ, nhưng điều tốt thực hành rất khó. Khi suốt ngày trên các báo chỉ hô hào, dạy cách hiếp dâm, làm tình, thì đừng có kêu gào đạo đức xã hội xuống cấp. Bởi đó chính là hậu quả mà các lều báo đã gây ra.

Đã đến lúc, cần có những biện pháp ngăn chặn kịp thời của các cơ quan kiểm duyệt nhằm xây dựng đạo đức nghề nghiệp cho các lều báo đang nhan nhản khắp các tòa soạn. Cách làm báo cẩu thả, muối xổi sẽ gây ảnh hưởng không ít đến nền tảng đạo đức xã hôi cần bị lên án. Ban biên tập các báo nên xây dựng cách suy nghĩ, cách làm có tâm, có tầm cho chính phóng viên do mình quản lý. Không kiểm soát, thì đừng có lên giọng đạo đức giả kêu gọi xã hội văn minh, dân chủ.
[...]