• RSS
  • Facebook
  • Twitter
Comments

"Khởi đầu cho sự xuất hiện của Hội Chứng Hải Chiến Hoàng Sa là các tờ báo có thu nhận bọn hai mang bắt đầu dựa hơi sự càn quấy của Tàu ở Biển Đông để trây trét lên mặt báo những bài viết về Hải Chiến Hoàng Sa, trong đó những người thuộc lực lượng hải quân Việt Nam Cộng Hòa có tham gia trận “hải chiến”, có bị thương, có bị Tàu bắt làm tù binh, hoặc có tử trận, đều được ngợi ca như những anh hùng chống giặc ngoại xâm, giữ gìn biển đảo. Dần dần, sự lở lói lan dần thành sự công khai nơi công chúng bị kích động với niềm tin thơ ngây rằng báo là báo của Đảng, và báo nói tức Đảng nói, nên hàng hàng lớp lớp từ thường dân đến quan chức ít học lịch sử thi nhau đăng đàn nói về Hải Chiến Hoàng Sa và đòi công nhận những binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử trận trong “hải chiến” là anh hùng liệt sĩ. Và cực điểm của sự suy đồi là một bầy đàn của những kẻ có tì vết hư hỏng, hư đốn huy động tiền để lo ngôi nhà mới cho gia đình một vị nguyên sĩ quan hải quân Việt Nam Cộng Hòa, rồi kêu gọi kiều bào hải ngoại gởi tiền về cho nhóm để nhóm thực hiện việc “đền ơn đáp nghĩa” những “anh hùng liệt sĩ” ấy. Đúng là bài bản dở hơi của bọn man di chống Cộng".


Trên đây là ý kiến của bác Hoàng Hữu Phước một Blogger và là Đại Biểu quốc hội, trong bài “Hội Chứng Hải Chiến Hoàng Sa”. Tôi đồng tình với bác Phước và nhận ra sự thật rất chua xót rằng nền báo chí nước nhà đang lâm trọng bệnh. Một nguy cơ lớn là thay vì đảm nhiệm vai trò "quyền lực thứ tư" đứng về phía lợi ích Nhân Dân, quyền lợi đất nước, báo chí sẽ trở thành công cụ cho các nước thù địch hủy hoại thành quả cách mạng. Tui không thích bi kịch hóa vấn đề hay nói quá lên để hù con nít. Chẳng qua tui có đọc chút ít về thời kỳ trước khi Liên Xô sập cái đùng thì tui thấy báo chí xứ ta bây giờ khá giống báo chí Liên Xô thời ấy. Nghĩa là có những anh "chấy thức cấp tiến" hay “phóng tinh viên” to mồm kêu gào xét lại lịch sử, bôi xóa các giá trị cốt lõi, các bài cổ vũ "thay đổi abc xyz" "đổi mới để hội nhập quốc tế",v.v... mà nói toạc móng heo ra là ngoan ngoãn vâng lời dạy dỗ về "rân chủ-nhơn quèn" của ông trùm vi phạm Tự do-Nhân quyền: ông Mỹ, để rồi bị cuốn vào cái vòng kim cô chủ nghĩa thực dân kiểu mới như hàng đống nạn nhân khác.

Bài bản ức hiếp một đất nước xa lắc xa lơ của ông Mỹ nhìn chung là nhất quán và không mấy lạ lẫm, đó là gây mất ổn định, xào xáo cái đã rồi mới đến các chiến dịch "dựng vua, nặn tổng thống". Bao giờ báo chí cũng là nơi ông Mỹ gieo mầm hỗn loạn đầu tiên. Thời gian qua chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện khá nhiều những bài báo độc hại trên báo mạng. Điều tai hại nhất là những bài báo như vậy làm quần chúng hoang mang về đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước. Nguyên nhân đúng như Đại Biểu Quốc Hội Hoàng Hữu Phước nhận xét: "Dần dần, sự lở lói lan dần thành sự công khai nơi công chúng bị kích động với niềm tin thơ ngây rằng báo là báo của Đảng, và báo nói tức Đảng nói". Báo mạng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ trở thành phản cách mạng mà mức độ lá cải nhảm nhí của báo mạng tăng dần theo ngày tháng. Có người ngửa mặt than trời không biết nên đọc báo nào cho an toàn để tiếp nhận thông tin xác thực, nắm bắt tình hình đúng đắn. Cụm từ BÁO CHÍ CÁCH MẠNG đầy tự hào một thời được người ta đặt trong ngoặc kép để mỉa mai các lều báo. Vô tình những tờ báo đúng chất cách mạng bị "văng miểng".

Chúng ta tránh cho quần chúng bị các bài báo độc hại làm hoang mang, chia rẽ, bất đồng như thế nào? Trả lời câu hỏi này phải là những nhân sĩ, trí thức học hàm học vị đầy mình, trán nhăn tóc bạc chớ quần chúng cần lao như tui biết gì mà chém. Tuy vậy, là một công dân gương mẫu, ý thức được trách nhiệm của mình đối với đất nước, tui cũng cũng xin mạn phép phọt ra giải pháp. Giải pháp của tui có được nhà nước ngó ngàng tới hay không tui không quan tâm, chủ yếu là tui được thực thi quyền dân chủ cũng như hăng hái đóng góp cho xã hội là tui sướng vãi rồi. Dài dòng xí để bà con hiểu tâm tư của một công dân luôn trăn trở vì đất nước.

Ở Việt Nam trường công lập thì biển hiệu ở cổng trường ghi vỏn vẹn "trường XYZ". Trường bán công hay dân lập thì trước tên có thêm chữ dân lập / bán công. Thiên hạ chỉ cần dòm tên trường là phần nào biết chất lượng giáo dục, thường thì học giỏi ai lại tự giác vào trường dân lập. Cho dù là trường công hay dân lập thì học sinh vẫn học chương trình của Bộ giáo dục quy định, cũng phải thi cử như nhau. Vậy tại sao chúng ta không phân chia hai loại hình báo chí bằng cách dán nhãn. Các tờ báo Cách Mạng như Nhân Dân, QĐND, CAND cứ chuyên tâm miệt mài sự nghiệp cách mạng. Đây là những tờ báo chính thống tin tức đáng tin cậy và thể hiện quan điểm chính thống của nhà nước - chính phủ. Nhân viên các tờ báo này từ sếp tới lính lác cứ yên tâm cống hiến cho sự nghiệp "báo chí cách mạng", lương bổng ngân sách lo. Và trên trang chính (home) phải đóng cái dấu "Báo chí cách mạng". Các tờ báo còn lại như thanhnienonline, motthegioi, giaoduc.vn, Petrotimes, Phunutoday, Soha,Vietnamnet... được xếp vào hàng báo chợ. Các tờ báo này tự sống, nhà nước chỉ trả lương đủ mua gạo mỗi ngày, các phóng tinh viên, nhào nặn viên cứ miệt mài sự nghiệp kiếm view, kiếm quảng cáo. Và bắt buộc trên loại báo này phải đóng cái mộc "báo chợ". Thế là từ đây người đọc chả phải lăn tăn hay đau đầu khi đọc báo. Thích báo cách mạng hay báo chợ thì cứ vô tư mà đọc hàng chính chủ, chả sợ mình nhầm. Và các nhà báo chân chính sẽ không còn bị xếp chung chiếu với phóng tinh viên báo chợ nữa. Thế là xong, vẹn cả đôi đường!
Bao Bất Đồng
[...]

Comments

Phàm khi nói về bất kỳ chứng bịnh nào mang đầy đủ 4 đặc tính của (a) thoát thai từ sai lầm chủ động hay thụ động, (b) lệch lạc tâm lý trực tiếp hay gián tiếp, (c) có những triệu chứng bịnh lý rối loạn sinh lý và tâm thần, và (d) chưa có thuốc chữa đông y hoặc tây y, thì người ta hay dùng từ syndrome tức “hội chứng”, và trong nhiều cách đặt tên cho cả ngàn syndrome mà con người đang gánh chịu thì có cả cách theo công thức “địa danh + syndrome” chẳng hạn như Hội Chứng Chiến Tranh Vùng Vịnh, Hội Chứng Stockholm, Hội Chứng Jerusalem, Hội Chứng Paris, Hội Chứng Lima, v.v. Ngoài ra, từ syndrome còn được dùng ngay cả cho cách ví von như Hội Chứng Việt Nam chẳng có triệu chứng bịnh lý nào ngoài niềm tin Việt Nam đang và sẽ đe dọa sự tồn tại của quyền lực Hoa Kỳ cũng như của đất nước Thái Lan, và do đó có thể nói từ syndrome được dùng cho một thời sự nóng hổi hoặc sục sôi hoặc hâm hấp mà người bị hội chứng này là phía bại trận đầy sợ hãi, mang dấu ấn tác động bầy đàn hoặc dính chùm. Hiện nay Việt Nam vừa đóng góp thêm cho bề dày giải nghĩa của từ “hội chứng” khi hội chứng còn mang đặc điểm tinh khôn, tinh ranh, tỉnh táo, tỉnh bơ, và biết kiếm chác, qua cái gọi là Hội Chứng Hải Chiến Hoàng Sa.


Khởi đầu cho sự xuất hiện của Hội Chứng Hải Chiến Hoàng Sa là các tờ báo có thu nhận bọn hai mang bắt đầu dựa hơi sự càn quấy của Tàu ở Biển Đông để trây trét lên mặt báo những bài viết về Hải Chiến Hoàng Sa, trong đó những người thuộc lực lượng hải quân Việt Nam Cộng Hòa có tham gia trận “hải chiến”, có bị thương, có bị Tàu bắt làm tù binh, hoặc có tử trận, đều được ngợi ca như những anh hùng chống giặc ngoại xâm, giữ gìn biển đảo. Dần dần, sự lở lói lan dần thành sự công khai nơi công chúng bị kích động với niềm tin thơ ngây rằng báo là báo của Đảng, và báo nói tức Đảng nói, nên hàng hàng lớp lớp từ thường dân đến quan chức ít học lịch sử thi nhau đăng đàn nói về Hải Chiến Hoàng Sa và đòi công nhận những binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử trận trong “hải chiến” là anh hùng liệt sĩ. Và cực điểm của sự suy dồi là một bầy đàn của những kẻ có tì vết hư hỏng hư đốn huy động tiền để lo ngôi nhà mới cho gia đình một vị nguyên sĩ quan hải quân Việt Nam Cộng Hòa, rồi kêu gọi kiều bào hải ngoại gởi tiền về cho nhóm để nhóm thực hiện việc “đền ơn đáp nghĩa” những “anh hùng liệt sĩ” ấy. Đúng là bài bản dở hơi của bọn man di chống Cộng.

Mọi người dân có học thức và có cái đầu vững vàng mà giặc Tàu khiếp đảm kinh hồn làm giặc Tàu sẽ chiến bại hoàn toàn, đều rõ rằng binh sĩ luôn “bảo vệ đất nước” và “chống giặc”. Chính vì vậy, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong các lực lượng Hải-Lục-Không quân theo lịnh của Tổng Thống chống “giặc” đến từ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hoặc đến từ bất kỳ đâu. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trấn giữ Biển Đông đã đánh diệt các ghe thuyền chở vũ khí đạn dược của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cung ứng cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Bao người đã thành liệt sĩ cùng với những ghe thuyền bị trúng đạn pháo tiêu diệt của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Còn khi Tàu tấn công Hoàng Sa, nên nhớ đây không là Châu Âu thời xửa thời xưa với các chiến trận như Allia, Philippi, Milvian, Alesia, Pharsalus, Munda, Teutoburg, Adrianople, hay Chalons, khi hai đoàn quân đối đầu nhau dàn hàng ngang, với các chiến binh hiên ngang đứng thẳng lưng bắn vào đối phương theo hiệu lệnh mà chiến thắng luôn thuộc về phía nào có số quân lính còn đứng nhiều hơn. Do đó khi bất thình lình tấn công Hoàng Sa hay các hải đội của Việt Nam Cộng Hòa, Tàu đã gây sát thương cho nhiều binh lính Việt Nam Cộng Hòa trong những loạt đạn đầu tiên, và đó không phải là “Hải Chiến” do không có sự chiến đấu. Còn khi đã hoàn hồn để triển khai hỏa pháo chống trả, cuộc “hải chiến” mới bắt đầu. Việt Nam Cộng Hòa ắt đã tôn vinh những binh sĩ của họ, những người đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ ngăn chặn “giặc” xâm nhập từ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và “giặc” được Mỹ bật đèn xanh cho phép tấn công phủ đầu đánh tan tác các chiến hạm của Việt Nam Cộng Hòa để chiếm đóng Hoàng Sa. Thật là vô duyên, vô đạo đức, vô nhân đạo, và vô lý khi vác loa kêu gào kiến nghị phong anh hùng liệt sĩ cho những người lính của Việt Nam Cộng Hòa.

Binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bắn vài phát súng vào chiến hạm Tàu, sau đó bị thảm bại phải bỏ chạy, dâng luôn Hoàng Sa vào tay “giặc”. Thế mà bọn lếu láo nào nay dám kêu gào đòi công nhận “anh hùng” cho những kẻ chiến bại?

Thế còn khi Giặc Miên Mọi Rợ mà người ta hay gọi khéo là “phe Pol Pot” hoặc “Khmer Đỏ” (trong khi vẫn nói “Trung Quốc tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc”, chứ đâu có gọi là “phe Đặng Tiểu Binh” hay “Trung Nam Hải”) tấn công chiếm giữ Đảo Phú Quốc tháng 5-1975, những chiến sĩ Việt Nam hy sinh giữ đảo thành công, có được cái nhóm hiện đang vác loa cung kính vái lạy như những “anh hùng” và đóng góp tiền xây sửa nhà cho con cháu của các chiến sĩ ấy? Hay chúng cho rằng đó là việc của Chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, còn họ là chăm lo cho những người ít ỏi thuộc nhóm Hải Chiến Hoàng Sa mà trước hết họ phải dán cho bằng được cái nhãn mác “anh hùng” để từ đó suy ra những “đồng đội” của các anh hùng này trong binh chủng không quân (đã bao lần oanh tạc tan nát nhiều tỉnh Miền Bắc) và các binh chủng bộ binh khác của Việt Nam Cộng Hòa cũng là anh hùng tương tự, những người đã luôn xử tội tù binh cộng sản bằng cách man rợ nhất[1],và dần dần đẩy tất cả quân đội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam xuống hàng “giặc xâm lược”?

Thế còn khi Giặc Miên Mọi Rợ mà người ta hay gọi khéo là “phe Pol Pot” hoặc “Khmer Đỏ” tấn công các tỉnh ở vùng biên giới Tây Nam năm 1977, tàn sát dân lành vô tội, hãm hiếp hàng ngàn phụ nữ Việt trước khi chặt đầu, đến nay chỉ mới Nhà Mồ Ba Chúc gần Thị trấn Tri Tôn thôi đã lưu núi đầu lâu 1.159 bộ hài cốt của 3.157 người dân bị thảm sát, thì những chiến sĩ đã hy sinh khi chống lại giặc xâm lược, giữ toàn vẹn lãnh thổ phía Nam và ngăn chặn quy mô lớn hơn của cuộc tắm máu, có được cái nhóm hiện đang vác loa cung kính vái lạy như những “anh hùng” và đóng góp tiền xây sửa nhà cho con cháu của các chiến sĩ ấy? Hay chúng cho rằng đó là việc của Chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, còn họ là chăm lo cho những người ít ỏi thuộc nhóm Hải Chiến Hoàng Sa mà trước hết họ phải dán cho bằng được cái nhãn mác “anh hùng” để từ đó suy ra những “đồng đội” của các anh hùng này trong binh chủng không quân (đã bao lần oanh tạc tan nát nhiều tỉnh Miền Bắc) và các binh chủng bộ binh khác của Việt Nam Cộng Hòa cũng là anh hùng tương tự, những người đã luôn xử tội tù binh cộng sản bằng cách man rợ nhất[1], và dần dần đẩy tất cả quân đội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam xuống hàng “giặc xâm lược”?

Và thế khi Giặc Tàu Mọi Rợ mà người ta hay gọi khéo là “Trung Quốc” bất ngờ xua hơn 600.000 quân tràn ngập tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc năm 1979 tàn sát hơn 10.000 dân lành vô tội, hãm hiếp bao phụ nữ Việt trước khi sát hại, và trong trận chiến không cân sức này, rất nhiều chiến sĩ trong số 70.000 quân của Việt Nam đã anh dũng hy sinh, cuối cùng giữ được lãnh thổ phía Bắc và ngăn chặn quy mô lớn hơn của cuộc tắm máu, có được cái nhóm hiện đang vác loa cung kính vái lạy như những “anh hùng” và đóng góp tiền xây sửa nhà cho con cháu của các chiến sĩ ấy? Hay chúng cho rằng đó là việc của Chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, còn họ là chăm lo cho những người ít ỏi thuộc nhóm Hải Chiến Hoàng Sa mà trước hết họ phải dán cho bằng được cái nhãn mác “anh hùng” để từ đó suy ra những “đồng đội” của các anh hùng này trong binh chủng không quân (đã bao lần oanh tạc tan nát nhiều tỉnh Miền Bắc) và các binh chủng bộ binh khác của Việt Nam Cộng Hòa cũng là anh hùng tương tự, những người đã luôn xử tội tù binh cộng sản bằng cách man rợ nhất[1]. và dần dần đẩy tất cả quân đội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam xuống hàng “giặc xâm lược”?

Trong buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 7, Quốc hội Khóa XIII, có một cử tri tự xưng là “cựu chiến binh” đã ngây thơ phát biểu yêu cầu phong “anh hùng” cho những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cái gọi là Hải Chiến Hoàng Sa ấy.
{Chi tiết:

}
Khi buổi tiếp xúc kết thúc, tôi có trả lời phỏng vấn của Phố Bolsa TV (Hoa Kỳ) và đối với câu hỏi về sự việc kiến nghị bất ngờ của vị cử tri ấy, do không thể nào nói rằng vị cử tri cựu chiến binh ấy đã sai, tôi có nói nhẹ nhàng hai ý rằng (a) sẽ là một sự bất công nếu hiện có hàng vạn gia đình vẫn còn khắc khoải chưa biết và sẽ chẳng thể biết được về tông tích của người thân của họ, những chiến sĩ đã hy sinh mà không còn để lại đến một lóng xương làm vết tích, mà lại bàn đến việc phong anh hùng cho những người lính của Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ Hoàng Sa, và cứ xem như sự quan tâm nghĩ rằng họ là những anh hùng cũng là điều an ủi lớn lao rồi; và (b) những quy định quy trình không những ở Việt Nam mà tại tất cả các quốc gia trên thế giới đều rất phức tạp, đòi hỏi những hồ sơ chi tiết xác minh cụ thể và chính xác, cũng như những nhân chứng, và theo những thang bậc đánh giá, phải đến đâu mới được phong gì và hưởng chế độ ra sao.

Đã là “cựu chiến binh” mà không rõ quy trình quy định quy chuẩn của quân đội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ư? Thật là một điều tệ hơn cả sự sỉ nhục trước anh linh các anh hùng liệt sĩ của cách mạng Việt Nam.

Vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, tôi có nói với vài em sinh viên học trò của tôi khi các em trở thành những người đầu tiên được cho phép ra đi đoàn tụ gia đình tại Mỹ, rằng nếu không thành công trong việc học ở Mỹ, các em nên lập các tổ chức từ thiện để các em vừa sống nhàn hạ đế vương suốt đời, vừa có cơ hội giúp người nghèo các nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam mà tôi mong các em đừng bao giờ quên lãng. Nay thấy bọn người ngợm vác loa kia đang kêu gọi kiều bào đóng góp vào tài khoản của chúng, tôi chợt nhớ đến lời khuyên năm xửa năm xưa của tôi dành cho học trò.

Hỡi đồng bào Việt Nam, đừng bao giờ quên hàng ngàn hàng vạn người đã hy sinh anh dũng tại biên giới phía Bắc, phía Tây, vì đó là đạo lý cao trọng cao thượng cao đẹp duy nhất của người Việt.

Có giữ được cái đạo lý cao trọng cao thượng cao đẹp duy nhất của người Việt ấy, chúng ta mới có thể nung nấu, duy trì, tăng cường được tinh thần chống giặc ngoại xâm dũng mãnh, hiệu quả, và thắng lợi vẻ vang đầy vinh dự tự hào từ phía Đông nơi những chiến sĩ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đang ngày đêm dõi mắt trực chiến để tiêu diệt quân thù trong những trận “hải chiến” cho một kỳ tích “Điện Biên Phủ trên biển” siêu tuyệt.

Chân lý do chính chúng ta quyết định. Và tất nhiên, chân lý luôn phải ở trong tay chúng ta, những người Việt đoan chính, tinh khôn, và cả quyết.

Chân lý luôn do những người chân chính bảo vệ, những người có sức mạnh dẫm đạp dìm đầu bọn ngụy quân tử xuống đáy bùn nhơ.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Chi tiết về "Hải chiến Hoàng Sa", xin mời download ebook "Hoàng Sa 1974: Kim giấu trong bọc" dưới đây:
1. Bản PDF:
www.mediafire.com/view/zrpzla5k4wcgxed/HOANG_SA_1974__KIM_GIAU_TRONG_BOC-_Nguyen_Thanh_Tung.pdf
2. Bản Epub:
http://www.mediafire.com/download/lcl1751emqgng71/HOANG+SA+1974_+KIM+GIAU+TRONG+BOC+-+Nguyen+Thanh+Tung.epub
3. Bản PRC:
http://www.mediafire.com/download/0pdcvsukbsfoty8/HOANG+SA+1974_+KIM+GIAU+TRONG+BOC-+Nguyen+Thanh+Tung.prc
[...]

Categories:
Comments

Gần đây có quá nhiều bài viết của báo không rõ nguồn gốc, không đủ bằng chứng cũng như không có giám định của cơ quan chức năng về vấn đề của Chùa hay Quý Thầy. Và rồi từ đó được chúng ta thẳng tay share đi khắp chốn bằng một cú click chuột mà không hề do dự thật hư thế nào cụ thể..

Tôi biết, các anh chị vì muốn giúp mọi người nắm thông tin nhưng với những vấn đề liên quan đến danh dự của người khác, xin phải tìm hiểu rõ và thật kỹ trước khi chúng ta quyết định lan truyền đến mọi người vì hậu quả cho người trong cuộc là không hề nhỏ!

Đã có quá nhiều nhà báo viết bằng “ngòi độc”, thổi phồng sự việc để câu lượt người quá khích chứ không hề có sự xây dựng trong tình người có tri thức. Đơn cử là từ việc bài báo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khóa môi 1 vị Thầy , đã có 1 vị Thầy đi chung phải tự tử vì những lời nói rất ác của báo chí, Thầy còn lại không thể sống yên trong nước, phải ra nước ngoài để sám hối và làm lại đời tu của mình. Khi chúng tôi đi nước ngoài vô tình gặp, Thầy chia sẻ trong nước mắt rằng “Tôi biết tôi sai vì thiếu suy nghĩ ở tuổi còn trẻ, nhưng chị có biết..họ (những nhà báo) đối xử đến mức nào không?Ngoại tôi ở quê đã già và không khỏe, nhưng họ về tìm gặp và mổ xẻ chuyện gia đình đến mọi thứ nhằm để thỏa lòng cho những bài viết nóng bỏng của mình, khiến ngoại tôi vì buồn đau mà lâm bệnh nặng"..Nói đến đó Thầy không nói được nữa..


Đó là trường hợp 1 số Thầy có sai sót thật, nhưng bên cạnh đó gần đây có rất nhiều người đội lốt áo Thầy tu để trục lợi vì lòng tin mù quáng của số đông người không hiểu, thế là khi viết bài đưa lên báo, 1 số nhà báo cũng không hề đề cập đây là kẻ ngoại đạo giả dạng mà luôn thổi phòng lên bằng tiêu đề “Ông Thầy tu đi xe hơi xịn” hoặc “Thầy tu đi bia ôm”..vv. làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Phật giáo, hơn hết là làm mất lòng tin của nhiều người, tạo 1 hệ quả xấu cho cách nhìn nhận chung của mọi người đối với các vị Tu sĩ chân chính. Đó chẳng phải là gieo nhân bất thiện sao ạ..

Đặc biệt hơn nữa, gần đây có rất nhiều người (cũng vì chưa tìm hiểu kỹ) đã share thông tin của một số bài viết bôi nhọ các vị tu chân chính như về bài viết Thầy Thích Thông Anh, chùa Từ Vân ở Khánh Hòa “hãm hiếp con gái” – Cũng lại là một tin tức bôi nhọ không căn cứ, sau đó đã có thông tin đính chính lại và xác nhận sự trong sạch của Thầy thì không một ai biết mà share đi, vì bài viết cũ có nhiều trang share nhau không gỡ hết..

Tiếp tục lại là tin về ngôi chùa Bồ Đề bán trẻ em? Hoàn toàn chưa có căn cứ và xác nhận của các cơ quan Pháp lý lại đưa tin nói rất chua chát, rồi sau đó Báo Phụ nữ today - nơi đã đăng bài lại lên cáo lỗi cùng độc giả, phần lớn chúng ta vẫn không xem tin ấy vì hệ quả của những bài share sai lệch sự thật tràn lan quá nhiều…

Chúng tôi không phải là người trong cuộc, nhưng chúng tôi không thể im lặng để nhìn những diễn biến truyền thông như thế..

Share thông tin cũng là một hành động làm việc thiện của mỗi cá nhân, nếu thực sự thông tin ấy đã được cơ quan công an hay báo công an trực tiếp đăng tải khi có kết quả và chứng cứ xác nhận sau quá trình điều tra cụ thể thì chúng ta còn chấp nhận vì cuộc đời có quá nhiều vụ án oan ức khiến bao người lầm than, chúng ta không thể vội vàng gán ghép và khẳng định khi chỉ mới đọc qua 1 bài báo được.

Các anh chị có biết 1 cái click chuột share của mình với những thông tin không đúng là nhiều người phải lao đao khổ sở từ cá nhân đến dòng họ trong gia đình thậm chí dẫn đến cái chết cho người trong cuộc khi họ bị dư luận tổn thương nghiêm trọng, 1 cái click chuột đơn giản thôi nhưng cuộc đời của những người trong cuộc cứ nằm ngỗn ngang trên các trang web mà khi sự thật không phải vậy họ cũng bị chết danh bởi quá nhiều trang web lan truyền khắp nơi nơi.

Có phải chúng ta đang gián tiếp bón phân cho những hạt giống không thiện trong cuộc đời mình khi hành động chúng ta làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác không ạ..?!.

Con người sống trên đời luôn trọng danh dự, chúng ta cần người khác cũng cần, xin hãy cùng nhân đạo đối với vấn đề chia sẻ thông tin cho người khác như nhân đạo với chính bản thân và gia đình mình…

Có những việc không phải chỉ nghe, đọc vậy là vậy, Đức Phật có nhắc nhở rằng : “Có những việc chính ta thấy trước mắt như vậy nhưng cũng không hẳn nó là đúng như ta thấy. Ngay khi đi sâu vào ngõ ngách của sự việc, lắng nghe nhiều chiều sẽ thấy rất nhiều thứ có nhiều tréo ngoe rắc rối khiến chúng ta không thể nào hiểu đúng hết được tất cả, mọi thứ đều có những lý do riêng từ hữu hình cho đến vô hình khó diễn đạt, không thể chỉ phán xét khi biết 1 chiều.”

Mọi người có thể làm nhiều việc thiện với mong muốn gieo nhân lành cho chính mình cùng con cái và người thân nhưng công đức ấy hoàn toàn đổ sông đổ biển chỉ vì 1 lần chúng ta đưa sai thông tin kéo theo nhiều hệ lụy cho người khác.

Đối với tôi, việc share thông tin trên các trang mạng chính là 1 việc thiện quan trọng rất cần chúng ta quan tâm đến.
Chia sẻ 1 thông tin bổ ích, lợi lạc, người người vui chúng ta chia sẻ ngay không suy nghĩ nhưng khi chia sẻ 1 thông tin không tốt về ai xin đôi tay yếu mềm suy xét lại…

Tôi kính mong bằng tất cả tấm lòng. Xin cho nhau tình thương và lòng bao dung vì chắc chắn một lúc nào đó CHÚNG TA CŨNG CẦN ĐIỀU ĐÓ. Đừng share những thông tin bất lợi cho người khác khi chính bạn chưa đi sâu cụ thể để hiểu vấn đề.

Còn đối với những gì khi đã thực sự có kết quả xét xử của cơ quan Pháp lý, chúng ta cũng hãy có cái nhìn cân nhắc nhẹ nhàng. Không ai tài giỏi mà không có những lỗi lầm từ nhỏ đến lớn ngay cả chính chúng ta, hãy cho người khác 1 con đường được làm lại, một con đường được sửa sai nếu họ có lỗi ,thay vì là đường cùng. Bản tánh con người sinh ra thường thiện, nhưng vì môi trường sống mà có người tốt người xấu ..họ rất đáng tội nghiệp.

Tôi kính mong các anh chị thông cảm nếu bài viết có điều gì sơ sót, tận đáy lòng chỉ mong mọi người dành tình thương và đồng cảm với những người gặp nạn. Nhất là những người bị oan, chúng ta khi đã làm điều gì không phải, muốn rút lại thì thật không dễ dàng…Và chắc chắn quy luật Nhân quả sẽ bắt ta phải trả..

Mong mọi người thương tôi và hiểu cho tôi, viết những lời này tận đáy lòng chỉ mong bảo vệ những người vô tội. Tôi nghĩ không ít các anh chị cũng đã từng bị lan truyền những điều không đúng về mình, vì số đông mọi người vẫn hay nghe mà không chịu tìm hiểu, và việc chúng ta cần làm là kêu gọi những hành động đúng của xã hội, những nhìn nhận đúng và cẩn trọng của mọi người để xã hội phát triển tốt đẹp hơn trong ngày mai…

Xin mọi người cùng chung tay...
Kính cảm tạ!

Theo Lâm Ánh Ngọc - Vườn hoa Phật giáo
[...]

Categories: ,
Comments

Mấy ngày nay, báo đài cả nước và thế giới có vẻ đang tập trung chính vào vụ rơi máy bay MH 17. Không ai buồn nhắc đến vụ giàn khoan HD 981 vốn đã được Trung Quốc kéo về vùng biển của họ từ ngày 16/7/2014. Thế nhưng ngày 22/7/2014, tờ Việt Báo của “Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế” (CPI) - Bộ thông tin và truyền thông lại đăng bài “Việt Nam không nên sập bẫy ‘song phương’ và ‘không kiện’ Trung Quốc”, thực chất là đăng lại bài của RFI, một cái loa trong “đại gia đình chống cộng” gồm BBC, VOA, RFA…




Một trang thông tin thuộc Bộ TTTT lại đăng bài của RFI thì quả thực là có vấn đề. Hơn nữa nội dung bài báo, ngay từ cách đặt tít đã thể hiện nhiều quan điểm trái với đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề Biển Đông. Đây là bài phỏng vấn của RFI với giáo sư Ngô Vĩnh Long, được cho là một chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông tại trường Đại Học Maine, Hoa Kỳ. Thực ra quan điểm của vị giáo sư này không hề có gì mới, đó là “xúi” Việt Nam giải quyết vấn đề Biển Đông bằng “đa phương” và tiếp tục theo đuổi kiện Trung Quốc. Vị giáo sư này còn rất sốt sắng lo lắng cho “lợi ích dân tộc” của Việt Nam vì không khéo Việt Nam sẽ “sập bẫy không kiện” của Trung Quốc.

Cần phải nhắc lại rằng quan điểm của Việt Nam về giải quyết tranh chấp trên Biển Đông rất rõ ràng và nhất quán, đó là “những vấn đề có liên quan đến hai nước thì cần giải quyết song phương, còn vấn đề liên quan đến nhiều nước, nhiều bên thì giải quyết theo cơ chế đa phương. Trong quá trình giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, bất đồng cần phải được công khai, minh bạch trước cộng đồng quốc tế, tránh sự hiểu lầm, hoặc gây hoài nghi cho dư luận” (phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tại Hội nghị Shangri-La lần thứ 13 ở Singapore). Ngay sau khi Trung Quốc rút giàn khoan thì người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã phát biểu: “Việt Nam mong muốn thông qua đàm phán hữu nghị để giải quyết các tranh chấp, bất đồng ở biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982”. Đó là quan điểm chính thức của Đảng và Nhà nước Việt Nam!

Chuyện của Việt Nam và Trung Quốc thì do Việt Nam và Trung Quốc giải quyết, không việc gì phải lôi kéo các “cường quốc” vào. Hơn nữa Việt Nam không bao giờ mơ hồ rằng các “anh cả thế giới” sẽ không công nhảy vào “giúp đỡ” Việt Nam. Biển Đông luôn là vấn đề nhạy cảm, nếu xử lý không khéo thì Việt Nam sẽ rất dễ đưa lưng ra cho các nước lớn mặc cả lợi ích. Về việc “kiện” Trung Quốc thì Thủ tướng chính phủ đã nêu rõ “Việt Nam cân nhắc các phương án để bảo vệ mình, kể cả phương án đấu tranh pháp lý, theo luật pháp quốc tế”. Tuy nhiên chuẩn bị hồ sơ “kiện” như thế nào và khi nào “kiện” là cả một vấn đề chứ không hề đơn giản và việc này phải do cấp cao nhất của lãnh đạo Đảng quyết định. Nói vậy để thấy không phải là Việt Nam “không dám” kiện Trung Quốc như vị giáo sư nọ lo lắng. Sau khi Trung Quốc rút giàn khoan HD 981 đi, trong phiên họp chính phủ ngày 16/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định “Việt Nam luôn kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp và các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế; yêu cầu Trung Quốc không tái diễn hành vi hạ đặt trái phép giàn khoan cũng như các hành vi vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên vùng biển của Việt Nam. Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với Trung Quốc trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi và cùng phát triển. Với tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc và các bên liên quan đàm phán hòa bình, giải quyết các tranh chấp trên biển Đông theo luật pháp quốc tế”. Qua đó cho thấy vấn đề chủ quyền là thiêng liêng nhưng quan hệ với Trung Quốc cũng không kém phần quan trọng. Nay Trung Quốc đã rút giàn khoan đi thì hà cớ gì còn “xúi” Việt Nam kiện Trung Quốc, kiện cái gì nữa đây?

Vị GS này còn nói “vấn đề kiện Trung Quốc không phải là vấn đề thắng hay là thua, mà là vấn đề vận động chính trị”. Ơ hay, kiện mà không thắng thì kiện làm gì? Ta kiện thắng thì Trung Quốc chưa chắc đã chấp hành phán quyết của tòa án (cái này thì đã rõ!), còn nhỡ ta mà thua thì chắc chắn là bị “cưỡng chế thi hành án” ngay lập tức. Do vậy việc “kiện” Trung Quốc là một vấn đề hệ trọng và phải được cân nhắc hết sức kỹ càng bởi các nhà lãnh đạo cấp cao của đất nước chứ không phải như lời xúi quẩy của giáo sư kia. Tờ Việt Báo, một trang thông tin thuộc bộ TTTT quản lý lại ngang nhiên đăng bài của RFI với những quan điểm đi ngược chủ trương của Đảng là một điều không thể chấp nhận được. Hiện nay việc đăng tin bài sai trái, nhai lại luận điệu của truyền thông phương Tây của các “lều báo” đang “trăm hoa đua nở”. Được biết Bộ TTTT cũng đang rất nỗ lực để lập lại trật tự trên lĩnh vực báo chí và internet. Thế nhưng với kiểu đăng bài như thế này của trang nhà thì Bộ TTTT sẽ xử lý như thế nào?
ĐĐK
[...]

Categories: ,
Comments

Với sự phát triển của khoa học, mạng internet, các hình thức báo điện tử, trang tin điện tử tổng hợp xuất hiện giúp cho độc giả một kênh thông tin mới, được cập nhật thường xuyên, liên tục, đa chiều về mọi vấn đề trong đời sống xã hội, không hạn chế về không gian, thời gian. Việt Nam đã cấp phép cho hơn 70 báo điện tử, 19 tạp chí điện tử, 191 mạng xã hội, hơn 1.000 trang thông tin điện tử tổng hợp, ngoài ra còn hàng ngàn trang tin khác đang hoạt động sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt.
Do đặc thù là một loại hình báo chí mới, hầu như không có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, đa phần là tự hạch toán kinh tế, dẫn đến mục tiêu của các trang báo điện tử thu hút người đọc và tăng doanh thu từ quảng cáo. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến thực trạng là không ít trang báo điện tử đang dần bị thương mại hoá. Dưới sức ép từ các cơ quan chủ quản và áp lực buộc phải có các hợp đồng quảng cáo - không ít người viết, phóng viên của các báo điện tử, trang tin điện tử chỉ thực hiện công việc sao chép, cắt xén nội dung, thay đổi tiêu đề từ bản gốc của các báo in, báo điện tử để gây sốc nhằm lấp đầy trang tin, thu hút độc giả. Thậm chí, đội ngũ người làm công tác viết tin, biên tập nội dung của báo điện tử, trang tin điện tử tổng hợp còn không được trang bị nghiệp vụ làm báo cần thiết, thiếu đạo đức báo chí dẫn đến cẩu thả trong việc đăng tin bài, xuyên tạc sai sự thật.

Phunutoday.vn là trang tin tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông Kết nối sáng tạo. Theo đánh giá của Alexa, trang này xếp thứ hạng 32,452 trên thế giới và xếp hạng thứ 174 tại Việt Nam. Đây có thể là một con số mơ ước của không ít báo điện tử, trang tin điện tử tổng hợp khác. Với mức uy tín như vậy, có thể nói lên sự tin tưởng của độc giả vào những thông tin mà phunutoday cung cấp.

Tuy nhiên, với sự yếu kém trong nghiệp vụ làm báo, biên tập tin bài, ngày 15/7/2014, Phunutoday.vn đã đăng tải một bài viết với tiêu đề: “Sự thật khủng khiếp về Chùa Bồ Đề: "Kênh" trung gian cung cấp con nuôi?”. Bài báo đưa tin: “Mỗi đứa trẻ được đưa vào chùa Bồ Đề, Công được "lại quả" 5-7 triệu đồng. Nếu đứa trẻ này được nhận làm con nuôi, nhà chùa sẽ được "cung tiến" vài chục đến vài trăm triệu từ cha mẹ nuôi chúng?!”. Bài viết có nội dung gây sốc, tạo sự bất bình trong dư luận đối với những việc làm của chùa Bồ Đề (Long Biên – Hà Nội) trong việc từ thiện chăm sóc trẻ sơ sinh mồ côi. Trước những thông tin sai sự thật, không ít Phật tử, du khách bức xúc về nội dung bài viết, trụ trì chùa là nhà sư Thích Đàm Loan đã phải khẳng định “Nếu mua bán con nuôi, tôi sẵn sàng đi tù”.


Trước sự phản hồi của đại diện nhà chùa, chính quyền địa phương và dư luận, phunutoday.vn đã gỡ bài, đồng thời ngày 18/7 có đăng tải bài “Cải chính thông tin Chùa Bồ Đề - "kênh" trung gian cung cấp con nuôi”” với nội dung nhận sai sót và cáo lỗi cùng nhà chùa và độc giả.


Theo suy nghĩ cảm tính bình thường, có thể nói việc cáo lỗi của phunutoday.vn là có thể chấp nhận và mang tính cầu thị, bởi đây là cách làm của không ít báo chí Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, sự việc này thực tế đã đi quá giới hạn, người viết bài và những người làm công tác biên tập, quản lý trang tin đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí gây hậu quả nghiêm trọng đến những hình ảnh từ thiện của chùa Bồ Đề, về lâu dài, có thể ảnh hưởng đến việc đóng góp của các Mạnh Thường quân nhằm hỗ trợ các cháu bé mà chùa Bồ Đề đang chăm sóc. Ngoài ra, bài viết cũng còn tạo ra dư luận đặt câu hỏi về năng lực quản lý địa bàn của các ban ngành địa phương, gây mất uy tín, tạo sự nghi ngờ của nhân dân vào các cấp chính quyền. Bên cạnh đó, với cách làm cẩu thả như vậy còn tạo ra những ánh mắt nghi ngờ, mất niềm tin vào các nhà báo, phóng viên, người viết chân chính khác.

Rõ ràng, trong thời gian vừa qua, việc xử lý sai phạm, đặc biệt là việc lạm dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí đối với báo chí, trang tin điện tử còn gượng nhẹ, dẫn đến ảo tưởng về quyền lực của không ít nhà báo, phóng viên, người viết hiện nay. Đối với sự việc chùa Bồ Đề của trang tin điện tử phunutoday.vn, các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể áp dụng xử lý theo Điều 258 - Bộ luật hình sự đối với người viết bài, người biên tập và rút giấy phép hoạt động đối với phunutoday.vn nhằm làm gương, chấn chỉnh hoạt động của các báo, trang tin và người làm báo. Xử lý nghiêm báo lá cải cũng là hình thức xây dựng môi trường báo chí trong sạch, nhân văn, chuyên nghiệp, xứng đáng là niềm tin trong dư luận xã hội.
Củ Hành
[...]

Categories: ,
Comments

Hôm nay, ngày thứ 5 sau thảm họa máy bay MH17, ngay sau khi có Nghị quyết của LHQ về MH17, lực lượng Đông Ucraina đã lập tức bàn giao hộp đen trong tình trạng tốt, chưa bị can thiệp cho giới chức Malaysia, đồng thời bàn giao các thi thể nạn nhân cho quốc tế.

Vậy mà 5 ngày qua, nhiều tờ báo ở ta thì sao?
Đều xào xáo lại các tin của truyền thông phương Tây để chĩa mũi dùi công kích, ám chỉ Nga và Putin đứng sau vụ này, và cho rằng lực lượng Đông Ucraina đã ngăn chặn, cản trở việc điều tra nguyên nhân.
Ngay lập tức, đã tạo hiệu ứng trong một số người đọc ở Việt Nam không có điều kiện tìm hiểu thông tin, quay ra phẫn uất, chửi rủa nước Nga và Putin là ..phát xít, đồ tể.


Thực tế thế nào?
Hãy chú ý đến việc này: khu vực Đông Ucraina, là nơi hỗn quân hỗn quan, đủ mọi thành phần từ quân chính phủ Kiev (thực chất là ngụy Ucraina), quân đánh thuê của Mỹ - Pháp đc trả tiền bằng chính "viện trợ Mỹ", quân theo chủ nghĩa Phátxit của đảng "cánh phải", lực lượng tự vệ của Đông Ucraina, các toán gián điệp của CIA và Nato ...vv
Mặt khác, Quân chính phủ Kiev đã triển khai các hệ thống tên lửa ở đây, trong khi đó tên lửa Nga hay của "ly khai" chiếm giữ thì đều là..phỏng đoán và ngụy tạo.
Thêm nữa, những thông tin về việc MH17 bay lệch lộ trình hàng trăm km và việc hạ thấp độ cao bất thường đã ngay lập tức bị "phủ nhận" và ỉm đi!

Ngay khi máy bay rơi, lực lượng miền Đông Ucraina đã khoanh vùng, huy động lực lượng, cả quân sự và dân sự để tìm kiếm, thu nhặt thi thể các nạn nhân, truy tìm hộp đen...
Đồng thời, thông báo và chờ đợi phản ứng, yêu cầu của các bên, đưa ra thỏa thuận ngừng bắn quanh khu vực. Ngay trên các mạng XH, binh lính của họ cũng đã đăng các thông tin về máy bay rơi (nên biết, cũng chỉ là các thông tin riêng rẽ của các cá nhân những người cầm súng ở những góc riêng lẻ..)
Đây là chiếc máy bay được cho là MH17 xấu số vừa qua. Có thể nào Malaysia Airline sử dụng chiếc máy bay tồi tàn như vậy không? - Ảnh trên trang FB của Cor Pan (Hà Lan).
Và đáp lại họ là gì?
Là thế này, như quan chức của Đông Ucraina đã phát biểu trên truyền hình: "Ở chỗ chúng tôi nhiệt độ là 30 độ C. Chúng tôi không được động vào các thi thể, kể cả một vài thi thể rơi từ trên không xuống, phá thủng mái, rơi thẳng vào trong nhà dân địa phương. Còn các điều tra viên, các chuyên gia phía Kiev thì đã hai ngày đêm, ngồi ở Kiev chém gió với ai đó, chẳng buồn đến hiện trường..."...

Không thể chờ đợi các chuyên gia, chiều 20/7, theo lệnh của các Quan sát viên OSCE, các thi thể nạn nhân vụ thảm họa này đã được thu gom đặt vào 4 toa xe lửa do Tự vệ Donbass chuẩn bị, ông Alexander Hug - đại diện nhóm quan sát viên cho biết, các mảnh thi thể đã đưa đưa vào 4 toa xe lửa có máy lạnh để bảo quản.

Cả báo chí của Nga, báo chí Ukraina đều đã đăng tải thông tin này, ngay đến hãng BBC cũng khẳng định bằng các video clip cho thấy các thi thể được bảo quản tốt trong các toa lạnh.
Được biết, tổng số nạn nhân vụ thảm họa này là 298 thì các nhân viên cứu hộ Donbass đã tìm được tất cả 282 thi thể lành lặn và 87 mảnh thi thể thuộc về 16 nạn nhân còn lại.

Như vậy là quá rõ, không cần phải nói thêm về bịa đặt của một số tờ báo phương Tây, và cái loa không não của một số tờ báo Việt.

Luật báo chí chúng ta có đoạn viết về quyền và nghĩa vụ của nhà báo, Luật báo chí ghi rõ: Nhà báo có nghĩa vụ thông tin trung thực về tình hình trong nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân, góp phần thực hiện quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân.

Nói ngắn ngọn, đưa tin kiểu này là vi phạm luật báo chí. Nhưng ai đó có thể biện hộ: đó là tin đa chiều! có nguồn gốc rõ ràng. Thưa rằng, đa chiều không có nghĩa là xuyên tạc, bóp méo thông tin, càng không có nghĩa từ bỏ chuẩn mực, nghĩa vụ báo chí: thông tin trung thực về tình hình trong nước và thế giới…

Báo chí phương Tây đã bị tư nhân hóa, bị thao túng để phục vụ lợi ích của nhóm thiểu số cai trị. Báo chí nước ta thuộc về nhà nước quản lý, và phục vụ đông đảo quần chúng. Sau một dạo đòi ‘tự do” hóa, tư nhân hóa báo chí, không thành, nhưng báo chí ta cho thấy đã có quá nhiều biểu hiện lệch lạc, xa rời thực tế, ăn theo bả tâm lý chiến của phương Tây.
Chúng đang ming muốn tạo ra tâm lý bài Nga, căm thù Nga trên thế giới!
Mọi người có nhớ, khi 01 tờ báo Nga đăng bài sai lạc về Biển Đông, người Việt đã phẫn nộ như thế nào?
Vậy nay, một số tờ báo Việt đang chế biến cái món gì vậy? Nhằm mục đích gì hay chỉ để câu view, tăng doanh số?

Rõ ràng rằng: định hướng thông tin trong thời buổi nhiễu loạn như hiện nay đang cần thiết hơn bao giờ hết!

Và trong lúc chờ đợi sự chấn chỉnh, chân thành mong các bạn muốn tìm thông tin chính xác thì hãy nên chỉ đọc các báo Nhân Dân, Quân đội nhan dân. Dù ở đó, tin tức hơi chậm, nhưng lại đỡ...tức mình!

Ngô Mạnh Hùng
[...]

Categories:
Comments

Vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines rơi ở Ukraina mang dáng dấp của một âm mưu đen tối chứ không phải là một tai nạn. Khi sự việc vừa xảy ra, ngay lập tức các phương tiện truyền thông của phương Tây nhảy vào hỗ trợ chính phủ Kiev "đánh hội đồng" Nga và phe ly khai (và tất nhiên, những thông tin kiểu này được "lều báo" Việt "nhai lại" một cách vô điều kiện). Thực chất thì với những gì phe phương Tây cung cấp, chúng ta chỉ thấy những cáo buộc vô bằng bởi thứ lý lẽ lởm khởm. Không ít trong số những "bằng chứng" èo uột đó nhanh chóng được các "cư dân mạng" vạch mặt. Chẳng hạn như mới đây trang Telegraph đăng tải 1 clip mà họ cho rằng quay lại cảnh Nga "chuyển lậu" tên lửa phòng không Buk cho phe ly khai. Phía Kiew cho rằng video được quay tại Krasnodon, khu vực quân ly khai kiểm soát, gần biên giới Nga. Tuy nhiên nhân chứng người địa phương ở Ukraina cho biết, tấm biển quảng cáo lớn trong clip là bảng quảng cáo của một cửa hàng bán xe hơi thuộc phố Dnepropetrovsk, số nhà 34, thành phố Krasnoarmiysk, khu vực Kiew kiểm soát. Như vậy video này đúng là chở tên lửa BUK nhưng không phải của Nga cũng không phải của quân ly khai mà của quân đội Kiew!



Sau những vụ như 11/9 và MH17 mới đây, có thể thấy rằng dù bạn có là công dân đế quốc Huê Kỳ hay một quốc gia châu Âu danh giá thì mạng sống của bạn vẫn có thể ko thuộc về bạn mà nằm trong tay những kẻ quyền lực ở cách xa bạn hàng ngàn dặm và chưa từng quan tâm xem bạn là ai. Chúng ta vẫn cứ ngỡ mình đang sống ở 1 thời đại hiện đại và văn minh nhưng thực ra đó mới chỉ là những đốm sáng trong một thế giới còn tồn tại sự bóc lột và "ăn thịt lẫn nhau" giữa những kẻ đồng loại. Bên cạnh đó, nếu đây thực sự là một âm mưu được che đậy một cách tồi tàn như vậy, chúng ta có thể thấy rằng các đế quốc có vẻ như đã cảm thấy "mỏi tay" khi phải giữ khư khư cái mặt nạ "văn minh", "đạo đức" trong thời buổi "thóc cao, gạo kém" này.
Đây là chiếc máy bay được cho là MH17 xấu số vừa qua. Có thể nào Malaysia Airline sử dụng chiếc máy bay tồi tàn như vậy không? - Ảnh trên trang FB của Cor Pan (Hà Lan).

Phân tích về sự kiện này, tác giả Alex Lantier nhận định: "Thảm họa MH17 đã tiết lộ cuộc khủng hoảng sâu sắc của chủ nghĩa đế quốc phương Tây và nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới". Để biết thêm chi tiết, mời các bạn tham khảo bản dịch của blogger cu Nỡm xóm liều cho bài viết "The crash of Malaysian Airlines flight MH17 in Ukraine" của Alex Lantier ngay dưới đây.

Những lời bình luận của tổng thống Obama về thảm kịch rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia ở miền đông Ukraina làm dấy lên nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.

Obama tiếp tục củng cố chiến lũy tuyên truyền của quan chức và truyền thông Hoa Kỳ, lên án Nga và lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraina về việc bắn hạ chiếc máy bay cũng như yêu cầu những người ly khai đầu hàng chính phủ được phương Tây hậu thuẫn ở Kiev. Mặc dù vậy, những lời bình luận của ông ta tự nó đã nhấn mạnh rằng chiến dịch tuyên truyền đó chẳng dựa trên một cơ sở thực tế nào và đang đẩy Washington tới sự đối đầu dữ dội với Nga.

Obama nói: “Theo như những gì chúng ta biết. Bằng chứng cho thấy chiếc máy bay bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa đất đối không được phóng đi từ khu vực bị những người ly khai thân Nga kiểm soát trong phạm vi lãnh thổ Ukraina. Chúng ta cũng biết rằng đây không phải là lần đầu tiên một máy bay bị bắn rơi ở miền đông Ukraina. Trong những tuần vừa qua, những kẻ ly khai thân Nga đã bắn hạ một máy bay vận tải và một máy bay trực thăng của Ukraina, và họ đã nhận trách nhiệm về việc bắn hạ một chiến đấu cơ phản lực của Ukraina. Hơn nữa, chúng ta biết rằng những kẻ ly khai này đã nhận được sự hỗ trợ đều đặn từ Nga”.

Nếu đọc lại những lời bình luận của Obama một cách cẩn thận, bạn sẽ thấy không có bất cứ điều gì ông ta nói chứng minh rằng lực lượng thân Nga bắn tên lửa vào máy bay MH17. Những người nổi dậy đã bắn rơi những máy bay quân sự của Ukraina khi chúng bay ở tầm thấp với tên lửa vác vai, nhưng điều đó không có nghĩa là họ dự định hay có khả năng phá hủy một máy bay dân dụng bay ở độ cao hơn 10.000 m – một hành động mà họ biết rằng sẽ mang tới cho Washington vũ khí tuyên truyền tối thượng.

Khi Obama khẳng định rằng những người ly khai kiểm soát khu vực mà từ đó tên lửa được phóng đi thì ông ta cũng không đưa ra bất cứ bằng chứng nào, điều đó chả có nghĩa lý gì trong hoàn cảnh hỗn loạn ở miền đông Ukraina. Ở thành phố Donetsk, pháo đài của những người ly khai chống lại chính quyền Kiev, lực lượng trung thành với chính quyền Kiev vẫn kiểm soát sân bay, từ đó họ thường xuyên nã pháo vào thành phố. Thực tế là ngay trước khi chiếc máy bay MH17 được coi là bị bắn hạ bởi tên lửa BUK ở gần Donetsk, chính quyền Kiev đã tăng viện các khẩu đội pháo phòng không cho khu vực.

Đáng chú ý là Obama cho thấy chính quyền của ông ta không biết ai và tại sao đã bắn hạ chiếc máy bay MH17. Ông ta nói, “Tôi nghĩ là còn quá sớm để chúng ta có thể phỏng đoán về mục đích của người phóng tên lửa đất đối không… Theo nghĩa là xác định được cá nhân hay nhóm cá nhân nào, các bạn biết đấy, cá nhân ra lệnh bắn tên lửa, điều đó diễn ra như thế nào – tôi cho rằng sẽ cần phải thu thập thêm thông tin”.

Một lần nữa, đọc cẩn thận lại tuyên bố của Obama, có thể thấy ngoài những tuyên bố tình trạng và những lời rào đón, ông ta không nói gì về người bắn tên lửa. Bình luận của Obama trực tiếp mâu thuẫn với phát ngôn của đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, Samantha Power, người vừa tuyên bố rằng có “bằng chứng đáng tin cậy” cho thấy Nga phải chịu trách nhiệm về vụ rơi máy bay, thêm vào đó, “Nga có thể kết thúc cuộc chiến này. Nga phải kết thúc cuộc chiến này”.

Obama tiếp tục đưa ra một dấu hỏi về toàn cảnh sự kiện máy bay MH17 bị rơi: “Tôi muốn lưu ý về sự nhiễu loạn thông tin. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng đối với dân chúng là phân biệt được đâu là sự thật và đâu là suy đoán”.

Bức tranh về hoàn cảnh làm được đưa ra trong phát biểu của Obama là đáng chú ý. Qua sự thừa nhận của ông ta, Hoa Kỳ và đồng minh của họ đang lao vào một cuộc đối đầu quân sự với Nga, ngay cả khi Nhà Trắng không biết ai phải chịu trách nhiệm về vụ chiếc máy bay MH17 rơi và các lực lượng chính trị đầy uy quyền được tin cậy sẽ cung cấp các thông tin sai lệch cho truyền thông.

Ngay cả khi khẳng định rằng CIA đã không báo cáo ông ta trước khi theo dõi quan chức Đức, Obama dường như cố gắng phác thảo những gì mà chính quyền của ông ta sẽ làm – mọi thứ trong khi đổ tội cho Nga

Có thể khẳng định rằng mọi sự giải thích có lý về vụ bắn tên lửa vào máy bay MH17 đều cho thấy câu hỏi nghiêm trọng nhất về nguy cơ một cuộc đụng độ trực tiếp giữa các quyền lực phương Tây và Nga.

Trong khi đó thì truyền thông Hoa Kỳ lại làm thinh về khả năng lực lượng trung thành với Kiev có thể đã bắn hạ chiếc máy bay MH17 với tên lửa BUK. Chiến dịch truyền thông của Hoa Kỳ đã cho thấy động cơ phía sau hành động đó: lên án Nga, thúc đẩy chiến dịch can thiệp vào Ukraina của NATO, và tìm cách tập hợp các đồng minh của châu Âu của Washington, những người đang lẩn tránh áp đặt trừng phạt đối với Nga.

Khả năng lớn nhất là các lực lượng ủng hộ Kiev đã bắn hạ chiếc máy bay, có thể kể tới các lực lượng có quan hệ mật thiết với các hoạt động của CIA, lính đánh thuê của công ty Hoa Kỳ Blackwater, điệp viên tình báo châu Âu, và quân du kích phát xít đóng vai trò mũi nhọn trong lực lượng vũ trang Ukraina. Điều đó dẫn tới khả năng về việc đồng lõa trực tiếp của một bộ phận trong nhà nước Hoa Kỳ với vụ giết hại các hành khách và phi hành đoàn trên máy bay MH17.

Đáng chú ý là truyền thông Nga đưa tin máy bay MH17 bay sớm hơn qua đường bay của máy bay chở tổng thống Nga Vladimir Putin trở về từ World Cup và hội nghị quốc tế tại Brazil, và cơ quan ở Moscow tin rằng tên lửa bắn hạ chiếc MH17 có thể là nhằm vào Putin. Không thể xác minh được bản tin đó có chính xác hay không. Mặc dù vậy, nếu cơ quan nhà nước Nga tin rằng tình báo Hoa Kỳ và châu Âu âm mưu ám sát người đứng đầu nhà nước Nga, thì sự dính líu thật không thể tin được.

Mặt khác, nếu theo như chiến dịch tuyên truyền của Hoa Kỳ khẳng định, chiếc máy bay MH17 bị lực lượng liên minh với Nga hay được Nga viện trợ trực tiếp bắn hạ, thì thông điệp mà Nga muốn đưa ra là gì khi họ sẵn sàng giết hại gần 300 người. Điều đó có thể cho thấy Moscow muốn đưa cuộc khủng hoảng Ukraina đi xa hơn mức mà Washington có thể kiểm soát, và tình hình sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Truyền thông và chính khách Hoa Kỳ, trong khi cấp tốc lên án Nga, dường như hoàn toàn không quan tâm tới câu hỏi đó. Đây là trạng thái kết hợp giữa sự coi thường và sự bộp chộp. Thảm họa MH17 đã tiết lộ cuộc khủng hoảng sâu sắc của chủ nghĩa đế quốc phương Tây và nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới.
[...]

Categories:
Comments

Báo Thanh Niên mới đăng bài viết "Khối đồng minh kiểu NATO để kiềm chế Trung Quốc, nên không?" của tác giả Phúc Duy. Đây là một cách đặt vấn đề có thể nói là "ngu xuẩn" và mang tính phá hoại. Giải quyết mâu thuẫn với 1 láng giềng khổng lồ bằng cách liên minh liên kết quân sự với những quốc gia khác, nhất là trong mối quan hệ kinh tế - chính trị thế giới chằng chịt ngày nay là một nước cờ của một kẻ tối tăm nếu không muốn nói là phá hoại đất nước, với âm mưu biến nước ta thành một chiến trường cho các đế quốc tỷ thí. Bài học nhãn tiền của Gruzia và Ukraina với Nga trong những năm gần đây có lẽ còn chưa đủ để mở mắt cho một số người. Về báo Thanh Niên này, tôi hoàn toàn nhất trí với nhận xét của một bạn đọc trên Facebook, rằng: "Báo Thanh Niên giờ là cái loa tuyên truyền không công phục vụ cho lợi ích Mỹ. Toàn cóp nhặt các bài của người ta về bồi dưỡng trí tuệ nô lệ cho dân mình.".

Để trả lời cho câu hỏi, tựa đề của bài báo, tôi xin lấy bài viết mộc mạc nhưng chín chắn dưới đây của blogger Đỏ. Mời các bạn tham khảo.


***


1- Hiệp ước phòng thủ an ninh chung Mỹ - Nhật, Mỹ - Phi có mấy chục năm lịch sử chẳng làm được gì sất. Senkaku vẫn tranh chấp, Vành Khăn và Scaborough vẫn mất. Nay mưu kéo bè kết cánh thêm VN, Malay khác nào ốc chưa mang nổi mình lại đòi tha cọc cho sên.

2- Đừng nghĩ liên minh quân sự tức bạn bè quốc tế oánh Khựa giùm ta. Ngu ít thôi, có qua có lại nhá. Ví dụ Khựa đấu vòi rồng ở Senkaku, ta phải kéo tàu trợ lực Nhật; Khựa tác chiến ở Scaborough, ta phải ôm bom ba càng giúp Phi; Khựa rượt đuổi ở Guam, ta phải cưỡi cá voi đến chia lửa cùng Mỹ. Chưa kể các loại dây mơ rễ má khác cũng phải sẵn sàng nhả đạn. Tương tự Ukraine vs Nga đang, chẳng đụng chạm gì nhưng hàng loạt nước khối Nato vẫn múa gươm, diễu đao với lý do biên giới bất ổn.

3- Hy vọng được bao tiền súng? Quên khẩn trương đi kưng! Liên minh quân sự đếm đầu chia xôi, quy định chi tiêu đàng hoàng. Giàu như Nato bổ tỉ lệ tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng; chỉ dăm nước chịu nổi. Mà nào cơm cháo được gì riêng mình; toàn đi cà khịa gây sự cách mạng màu, cách mạng máu tận đâu đẩu. Nghèo như ĐNA, nhưng đang cao trào xung đột, lại gặp hàng khủng bành trướng, lại ít nước góp sở hụi, bét chót cũng xêm xêm chứ nhỉ?

Quốc phòng phình to thì kinh tế - an sinh co lại, không khéo lại lâm cảnh "áo anh rách vai, quần tôi có hai mảnh vá" chỉ vì những chao chát đôi co mấy hòn đảo mờ mịt ngoài khơi giữa bầy đói ăn. Chưa kể tất yếu chạy đua vũ trang cho bằng chị bằng em, tổ béo mập lái súng

4- Liên minh liên kết tuột nút bình thường nha. Nhỡ đương oánh, bạn Mỹ la lên, ớ ớ cuốc hội anh mới bầu lại, đek cho anh tiền oánh bài nữa, anh thăng gấp, các chú ở lại mạnh giỏi. Tiên sư thằng ngu, ráng xuống tấn đỡ đạn nha ku.

5- Liên minh rồi cái khoản tranh chấp với với Mã, với Phi tính sao? Đòi thì nó tát cho vỡ loa, không đòi thì coi như mất bay khoản "chủ quyền trọn vẹn lãnh thổ thiêng liêng". Chạy giời không khỏi nắng huhu.


6- Thời hội nhập @, chiến tranh quân sự là chính, chiến tranh kinh tế là mười. Bữa hứng lên, giả sử bạn Mỹ phát cái lệnh cấm vận đậu hũ Tàu thối; hành động tương ứng của chúng ta sẽ phải là đóng cửa Tân Thanh, ngồi ăn quả vải thay cơm để chứng tỏ nghĩa tiết đồng minh. Gương mới xung đột Ukr-Nga sờ ra đấy; Mỹ quyết ép EU ngưng dự án South Stream - North Stream dù các đồng chí Tây Âu sắp chết rét cả lũ.

7- Đứa mơ mộng chiến tranh chịu khó liếc mắt sang Ukraine giùm cái: nội chiến - loạn lạc - ly khai - khủng hoảng - chia rẽ - mất bay Crimea. Nhược tiểu toàn no đòn. 2000 Việt kiều Kiev hôm trước biểu tình ầm ầm chống Khựa, hôm sau vắt tay lên trán nghĩ cách chuồn êm khỏi Ukr để tránh lệnh tổng động viên nếu pằng chíu kéo dài.

8- À há, ưng liên minh quân sự em chiều. Ngay mai nhá, em ký quyết định ủn xăng gấp hai, điện gấp 3, nước gấp 4 để kiếm tiền tậu hàng nóng. Á đù, đồng chí này định biểu tình giảm giá hả, em thề bắn què giò; đồng chí kia toan leo Sorry Line tái định cư hử, em bắn nốt giò còn lại.

Bắn xong rồi sao hử? Rồi em lụm cái one way ticket ôm càng máy bay dông tuốt xứ khác chứ sao, đồ cái đầu chỉ để đội nón ợ.

Làm giàu là mệnh lệnh thời đại, cóc phải đồng hành quân sự với Obama nghe anh ku Cù mặt heo, óc bò, tâm chó kia.

========

Ra bài dụ khị oánh thuê kiểu mới cho trục xoay châu Á của đại ca, aha.

Ờ thì nhân hôm nay có đứa hỏi, lập nhóm Seato như Nato để bề hội đồng Khựa ở biển Đông lợi chăng; em bèn dạy rằng, lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn.
[...]

Comments

Tờ báo điện tử có cái tên rất "kêu" Giáo dục Việt Nam là kẻ đầu têu đăng bài "Cảnh sát giao thông Thanh Hóa hành hung người dân giữa đường", nói về việc 4 CSGT huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa khống chế một thanh niên vi phạm luật ATGT. Tác giả bài báo, Quốc Toản, cho biết GDVN được người dân cung cấp 1 clip mà tác giả cho rằng "tố cáo lực lượng CSGT huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) hành hung người dân ngay giữa đường, trước sự chứng kiến của nhiều người", và "mổ băng" kể lể cho bạn đọc nghe 1 câu chuyện bạo lực "máu lửa" như sau:

"Đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên bị tổ tuần tra thuộc lực lượng CSGT huyện Tĩnh Gia tạm giữ phương tiện do nghi ngờ vi phạm luật giao thông. Người thanh niên cho rằng mình không vi phạm nên đòi cảnh sát trả lại phương tiện cho mình. Không rõ cảnh sát đã giải thích gì hay chưa, nhưng sau đó là màn không chế, đánh đạp của 4 cảnh sát dành cho người dân.

Đoạn clip cũng cho thấy nam thanh niên đã cố gắng vùng vẫy để tránh bị ăn đòn nhưng không thể.

Trước sự việc trên, một số người dân có mặt tại hiện trường đã lao vào can ngăn nhằm tránh thương tích có thể xảy ra, nhưng đều bị lực lượng CSGT khống chế và xua đuổi".

Thế nhưng, căng mắt căng tai xem clip này, chúng ta chẳng thể tìm đâu ra những điều như bài báo trơ tráo vu khống và vẽ chuyện. Rõ ràng người thanh niên trong clip này dường như đã say rượu, liên tục lớn tiếng chửi bới CSGT trong khi những người CS này chỉ tìm cách giữ xe và sau đó là giữ cả người khi anh ta ngày càng trở nên quá khích. Những điều này chắc chắn là hoàn toàn trong phạm vi quyền hạn của CSGT.
Là một tờ báo, thay vì kiểm tra kỹ càng để đưa thông tin trung thực đến cho người đọc thì tờ GDVN lại chọn một cách thức ngược lại: vu không, đơm điều đặt chuyện để câu khách. Đáng nói hơn nữa là sau khi đã liên hệ được với ông "Lê Tiến Huynh – Phó trưởng Công an xã Hải Ninh xác nhận sự việc" thì tờ báo này vẫn giữ nguyên sự xuyên tạc và lấp liếm bằng những thông tin mập mờ: “Sau khi nắm bắt được tình hình, lực lượng Công an xã đã có mặt tại hiện trường giải tán đám đông, đồng thời báo cáo lãnh đạo cấp trên để có hướng xử lý”. Vậy mà những thông tin kiểu này cũng được một số trang tin lớn như VTCNews vác về để đầu độc độc giả.
Trong khi đó, những tờ báo khác như Đất Việt, VOV, Soha,.. sau khi kiểm chứng đã đưa thông tin đính chính sự việc:
- CSGT kiềm chế trước hành vi của người vi phạm giao thông (http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/csgt-kiem-che-truoc-hanh-vi-cua-nguoi-vi-pham-giao-thong-3045745/?p=2)
- Công an Thanh Hóa khẳng định CSGT không hành hung người dân (http://vov.vn/phap-luat/cong-an-thanh-hoa-khang-dinh-csgt-khong-hanh-hung-nguoi-dan-337541.vov)
- CA tỉnh Thanh Hóa lên tiếng vụ “CSGT hành hung người dân” (http://soha.vn/phap-luat/ca-tinh-thanh-hoa-len-tieng-vu-csgt-hanh-hung-nguoi-dan-20140708150100767.htm)

Những năm gần đây, tình hình chống đối CSGT ngày càng gia tăng và không ít chiến sỹ CSGT đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Những kẻ chống đối hầu hết là thanh thiếu niên và những người say rượu. Thậm chí có những trường hợp có những kẻ còn cố ý "gài bẫy" CSGT để quay clip đùa giỡn. Trước tình hình đó, nhiều tiếng nói trong xã hội đã lên tiếng đòi phải nghiêm trị các hành vi chống người thi hành công vụ. Ấy vậy mà một tờ báo, tự xưng là "Giáo dục Việt Nam" với slogan "Thông tin vì sự tiến bộ" lại có cách làm việc hoàn toàn vô giáo dục và đi ngược lại sự tiến bộ.

Nếu các bạn theo dõi blog leubao.vn này thì sẽ thấy GDVN không ít lần được "vinh danh" tại đây. Trang báo thuộc "Hiệp hội các Trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam" có lẽ cũng như 1 số thành viên của cơ quan chủ quản này, sinh ra là để móc tiền thiên hạ bằng cái mồi câu "giáo dục".

Thiết nghĩ cơ quan CSGT Tĩnh Gia nói chung và cá nhân các chiến sỹ CSGT bị vu khống trong bài viết của GDVN nói riêng cần phải có biện pháp để lấy lại uy tín, danh dự của mình cũng như góp phần hạn chế sự tha hóa của truyền thông, như kiện trang báo này và tác giả ra tòa vì hành vi vu khống hoặc chí ít cũng phải có công văn gửi các cơ quan quản lý truyền thông yêu cầu xử lý vụ việc. Chính sự "nhu nhược" trước những trò bẩn của đám kền kền "lều báo" của các cơ quan, tập thể, cá nhân trong xã hội ta đang làm cho những kẻ "đĩ chữ" ngày càng lộng hành và coi thường kỷ cương phép nước, xem nhẹ giá trị nhân cách người đọc./.
Nguyễn Thanh Tùng

[...]

Categories: ,
Comments

Khoảng 7h30 sáng ngày 7/7/2014, chiếc máy bay Mi-171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân chở 21 cán bộ, chiến sĩ bay huấn luyện nhảy dù. Đến khoảng 7h46’ máy bay bị rơi tại thôn Bình Yên, xã Hoà Lạc, huyện Thạch Thất , Hà Nội khiến 16 chiến sĩ hi sinh tại chỗ, 5 chiến sĩ còn lại được khẩn trương cấp cứu. Nhưng đến sáng ngày 8/7, hai chiến sĩ nữa đã không qua khỏi, nâng tổng số người hi sinh lên 18 người. 3 chiến sĩ còn lại đã có dấu hiệu hồi phục.


Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, khoanh vùng bảo vệ, cấp cứu người bị thương, thu dọn hiện trường. Bên cạnh đó, các báo nhanh chóng vào cuộc, cung cấp cho độc giả những tin tức nhanh chóng về sự việc xảy ra. Có thể nói, với những thông tin được tường thuật trên báo chí đã giúp độc giả trong cả nước và nước ngoài nắm bắt sự việc. Tuy nhiên, với sự yếu kém, cẩu thả của không ít phóng viên, nhà báo, thậm chí cả ban biên tập của một số báo chí điện tử thì ngoài sự đau xót về sự hi sinh của nhân dân dành cho các chiến sĩ còn là sự phẫn nộ với cách đưa tin mất dạy, bồi bút rẻ tiền.

Để tạo sự “tin cậy” đối với độc giả, báo Kiến thức (kienthuc.net.vn) cập nhật lúc 17h10’ ngày 7/7 với nội dung “Theo nguồn tin từ viện Bỏng quốc gia cho hay, lúc 16h chiều nay (7/7) , do bị thương quá nặng 3 trong 5 chiến sĩ được đưa đi cấp cứu tại đây đã hi sinh, nâng tổng số chiến sĩ hi sinh trong vụ tai nạn lên con số 19”. Báo Người lao động của Liên đoàn lao động Tp Hồ Chí Minh còn “hoành tráng hơn” khi có được nguồn tin từ cấp cao hơn “Tin tối 7-7 từ Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết đã có thêm 3 chiến sĩ nữa hy sinh, nâng số cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ trực thăng rơi sáng cùng ngày lên con số 19 và 2 người khác bị thương” (bản lưu: http://hcm.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/vu-truc-thang-roi-them-1-chien-si-hy-sinh-c46a642175.html). Và thông tin cập nhật “đáng tin cậy” của hai tờ báo điện tử này đã được hàng loạt báo điện tử, trang tin điện tử trich dẫn, đăng tải lại, gây hoang mang trong dư luận cả nước về sự thảm khốc của vụ việc.


Có thể nói, đây là sự việc “đặc biệt nghiêm trọng” và có liên quan an ninh quốc phòng, bí mật quân sự nên mọi thông tin chắc chắn phải được kiểm duyệt chặt chẽ trước khi cung cấp tới người dân cả nước. Và vì vậy, với kiểu đăng tin “từ viện Bỏng quốc gia” hay “Văn phòng Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn” như hai báo trên đăng tải là vấn đề xuyên tạc thông tin, cung cấp thông tin không được kiểm chứng dẫn đến sai lệch vấn đề, gây hoang mang trong dư luận.

Ngoài ra, trong quá trình tác nghiệp, có phóng viên còn quá lạm dụng vào chức vụ và tấm thẻ nhà báo của mình để gây cản trở cho công việc tìm kiếm cứu nạn và bảo mật thông tin quân sự. Cụ thể là một nữ phóng viên của VTC14 với địa chỉ facebook là Hạnh Nguyễn đã gây rối, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu vực máy bay rơi, bắt buộc lực lượng chứng năng phải cưỡng chế đưa về đồn công an. Tại đây, phóng viên này tiếp tục có những hành vi chống đối lực lượng chức năng. Thậm chí, sau khi kết thúc vụ việc, phóng viên này đã viết lên trang cá nhân của mình những từ ngữ coi thường cả những cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.


Sự phẫn nộ của độc giả lên đến cực điểm khi báo Công luận (congluan.vn) là tạp chí điện tử của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đăng tải một bức hình với lời dẫn “ “Chiến lợi phẩm” từ xác trực thăng rơi trên mái nhà dân”. Có lẽ phóng viên viết bài và cả ban biên tập đều không đủ vốn tiếng Việt để diễn đạt những suy nghĩ của mình. Xin nhường suy nghĩ, đánh giá cho các bạn đọc bài viết này và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.


Đạo đức nghề báo trong thời buổi công nghệ hiện đại đã không ít lần bị chính người trong nghề cảnh báo, lên tiếng. Tuy nhiên, với sự việc xảy ra như vậy, có thể nói không ít kẻ đang làm báo, thậm chí giữ trong mình tấm thẻ nhà báo đã tự đánh mất giá trị của mình khi chỉ xứng đáng với vai trò của những bồi bút, làm báo chộp giật, chiêu trò câu khách rẻ tiền làm mất niềm tin của độc giả vào chính bản thân họ và nền báo chí hiện nay. Thiết nghĩ, Nhà nước, các cơ quan quản lý báo chí cần phải có những chế tài mạnh hơn nữa để xử lý những lều báo như thế này.
[...]

Comments

Tong những ngày này, dư luận cả nước đang đau xót vì vụ rơi máy bay trực thăng Mi 171 làm gần hai chục cán bộ chiến sỹ hy sinh thì như thường lệ, đám "lều báo" lại bắt đầu la liếm, sục xạo mọi ngõ ngách, khía cạnh thông tin liên quan đến các nạn nhân. Có vẻ như bản chất "kền kền" đã chiến thắng những tình cảm con người trong những kẻ mang danh "phóng viên, nhà báo" đó.


Sự ngu dốt và vô cảm của những kẻ như vậy những tưởng chỉ có thể tồn tại ở các tờ báo lá cải (hay "xu hướng lá cải hóa" như ông cán bộ ngành nào đó đã nói) nhưng đau lòng thay nó vẫn nhan nhản trên các tờ báo "quốc doanh", thậm chí trên cả 1 tờ báo xưng tên "Nhà báo và công luận", cơ quan của trung ương hội nhà báo Việt Nam.
Mời các bạn nhìn những gì họ viết dưới đây và chúng tôi xin nhường sự đánh giá sự việc cho các đồng nghiệp báo chí và bạn đọc.
1. Báo Giao thông vận tại: "TẶNG / TRAO TẶNG nạn nhân vụ rơi máy bay 215 triệu đồng" (http://giaothongvantai.com.vn/thoi-su-xa-hoi/201407/trao-tang-nan-nhan-vu-roi-may-bay-215-trieu-dong-506673/). Nguyên gốc tựa đề bài báo là "Tặng..." nhưng không biết tác giả / BTV cảm thấy hơi "chướng" hay được ai đó nhắc nhở nên đã thêm chữ "trao" vào trước chữ "tặng" (!)


2. Báo "Nhà báo và công luận" đăng hình ảnh một mảnh vụn máy bay bị nạn với chú thích: ""Chiến lợi phẩm" từ xác trực thăng rơi trên mái nhà dân" (http://congluan.vn/tin-chi-tiet/1/51025/Toan-canh-truc-thang-Mi-171-roi,-19-chien-sy-hy-sinh.html). Bài viết này có lẽ đã hứng nhiều "gạch đá" của người đọc nên đã được lẳng lặng gỡ xuống nhưng các bạn có thể xem tại đây. Miễn bình luận!
[...]

Categories:
Comments

Có một bài viết dưới dạng phỏng vấn ông tiến sỹ Nguyễn Nhã, được đăng trên VNExpress.net và một số báo khác với tiêu đề: ‘Cơ hội thoát Trung ngàn năm có một’. Bài viết đã thu hút được khá nhiều sự chú ý của dư luận mà đa số theo tôi thấy là đồng tình, cái đồng tình này rất dễ hiểu bởi dư luận vốn mang sẵn tâm lý "bài Trung", "ghét Trung" thì khi có một cái "tương tư" như vậy ("thoát Trung") dễ dàng "gật cái rụp" không cần nghĩ nhiều.

Dù chỉ là một bài báo thôi nhưng tôi cho đó là vấn đề nghiêm trọng, nhất là khi sau bài báo ấy lại nổi lên một phong trào mà tạm gọi là "Thoát Trung Luận". Vì sao tôi cho đó là vấn đề nghiêm trọng? Vì như chúng ta biết tư duy ảnh hưởng đến hành động, mà tư duy "thoát Trung" và tư duy "đấu tranh với Trung" thì khác nhau hoàn toàn.



"Thoát" là hành động sử dụng một hoặc tổng hợp nhiều phương cách nhằm vượt ra khỏi hiện trạng bị kìm kẹp. Bởi vì ở trong vòng kìm kẹp nên chủ thể thường có phản ứng vùng vẫy một cách thụ động hoặc bấu víu vào bất cứ thứ gì có thể.

Nếu chúng ta mang tư duy "thoát" thì cũng dễ dẫn đến các hành động thường thấy khi nghĩ mình đang trong vòng kìm kẹp tức là "có phản ứng vùng vẫy một cách thụ động hoặc bấu víu vào bất cứ thứ gì có thể", đó mà một điều vô cùng tai hại trong hoan cảnh của chúng ta bây giờ. Còn "đấu tranh" là hành động đương đầu và tìm phương cách vượt qua các vấn đề đang gặp phải một cách chủ động. Đó mới là tư duy xuyên suốt mà chung ta cần.

Lại nói về bài phỏng vấn ông Nhã được đăng trên các báo, ngay tiêu đề đã có vấn đề "Cơ hội thoát Trung ngàn năm có một", phải chăng cả ngàn năm qua Việt Nam bị lệ thuộc vào Trung Quốc để bây giờ ông Nhã nhìn thấy cơ hội "thoát"? Đừng làm Lê Lợi, Quang Trung phải buồn, vì họ chỉ sống cách chúng ta mấy trăm năm thôi.

Cái gọi là "thoát Trung" chỉ xứng đáng 2 lần có mặt trong lịch sử Việt Nam ta thôi, lần thứ nhất là một ngàn năm Bắc thuộc, lần thứ hai là hai mươi mốt năm dưới ách đô hộ giặc Minh còn lúc này VN là một đất nước độc lập toàn vẹn lãnh thổ, có nhà nước, có pháp luật và được các quốc gia khác công nhận.

Người ta (ông Nhã) lý luận rằng "thoát Trung" ở đây là "thoát khỏi sự lệ thuộc về mặt kinh tế", khi được hỏi "lệ thuộc về mặt kinh tế như thế nào?", thì người ta (những người theo chủ thuyết Thoát Trung Luận) đáp rằng vì kim ngach xuất nhập khẩu của Việt Nam và Trung Quốc quá lớn. Rằng Việt Nam lệ thuộc vào những nguyên vật liệu và hàng hóa nhập từ Trung Quốc, rằng Việt Nam nhập rất nhiều hàng vào Trung Quốc.

Quái lạ, nhập khẩu hàng của Trung Quốc nói Việt Nam lệ thuộc đã đành, Việt Nam xuất khẩu đi cũng cho là bị lệ thuộc thì Tôn Đại Thánh cũng chào thua. "Lệ thuộc" được định nghĩa là "theo một ai đó vì bị cưỡng ép hoặc vì họ nắm giữ sự tồn vong của mình". Trên cơ sở định nghĩa đó, lệ thuộc trong kinh tế xuất hiện khi sự khan hiếm hạn chế hành vi lựa chọn của các chủ thể kinh tế ở mức cao nhất, nói trắng ra là độc quyền, nghĩa là ta buộc phải nhập hàng của họ (vì họ độc quyền mặt hàng này) và cũng buộc phải xuất hàng cho họ (vì họ là thị trường duy nhất).

Việt Nam hoàn toàn có thể chọn nhập hàng "thay thế" từ một đối tác cung cấp khác, cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm thị trường xuất khẩu thay thế thị trường Trung Quốc, điều rõ ràng là không ai bắt ép chung ta phải giao dịch và giao dịch khối lượng lớn với Trung Quốc cả.

Việc xuất nhập khẩu với Trung Quốc đơn giản là hành vi lựa chọn tự nhiên trong kinh tế mà thôi, chúng cần nguyên liệu giá rẻ, nhập của Trung Quốc, chúng ta cần thị trường gần và dễ tính chúng ta xuất khẩu sang Trung Quốc. Còn vì sao chúng ta cần hàng giá rẻ, nguyên liệu giá rẻ, vì sao chúng ta cần thị trường gần, thị trường dễ tính thì câu trả lời nằm ở trình độ phát triển kinh tế của chúng ta.

Đâu đó cũng nổi lên những lý lẽ đại loại như "thỉnh thoảng Trung Quốc không chịu nhập hàng, các xe chở nông sản ùn ứ ở của khẩu, bà con nông dân điêu đứng" hay "Trung Quốc đang cố thâm nhập và lũng đoạn kinh tế Việt Nam".

Khi Mỹ áp thuế chống bán phá giá với các mặt hàng thủy sản và các mặt hàng khác thì Việt Nam cũng điêu đứng vậy thôi, Việt Nam đang lệ thuộc Mỹ chứ?. Khi Việt Nam gia nhập WTO thì cũng phải đối mặt với việc các công ty đa quốc gia sẽ dở miêng cá lớn nuốt cá bé, Việt Nam sẽ ra khỏi WTO chứ?

Câu chuyện làm ăn kinh tế là câu chuyện của lợi nhuận và rủi ro, chúng ta không thể đòi hỏi lợi nhuận mà không chấp nhận rủi ro được. Rủi ro là tất yếu, quan trọng là hạn chế và xử lý nó như thế nào thôi. Âm mưu lũng đoạn thì cũng là rủi ro vậy, đừng nghĩ ai cũng nai tơ để mình ngồi lên đầu người ta.

Trung Quốc làm bậy ngoài biển đáng lẽ ta tập trung đáp trả tương thích trên biển thì ta lại đòi nghỉ làm ăn buôn bán, chẳng khác nào ăn vạ cả, nghe buồn cười lắm. Riêng chuyện kinh tế, nếu thấy làm ăn với Trung Quốc không có lợi, có khả năng tìm được đối tác khác thị trường khác tốt hơn, bền vững hơn thì cứ thế mà tiến hành, còn như xét thấy làm ăn có lợi thì cứ làm ăn, miệng mồm hét "bài" rồi "thoát" nghe ấu trĩ vô cùng.

Cứ làm ăn với nhau thì gọi là "lệ thuộc" thì Việt Nam lệ thuộc hàng chục nước, và có "thoát Trung" thì cũng sa vào vòng tay êm ái của nước khác mà thôi. Tái khẳng định là Việt Nam chẳng có lệ thuộc gì Trung Quốc mà phải thoát cả, cái mà Việt Nam cần thoát là gì?

Thứ nhất là thoát cái tư duy nhược tiểu cứ hở chút thì tự coi mình là con khỉ trong lồng nhà người ta, với cái tư duy đó thì chẳng bao giờ chúng ta thoát ra được ai cả, không ngã bên này thì cũng nghiêng bên khác. Muốn thành cường quốc thì phải tư duy như cường quốc đã.

Thứ hai là thoát khỏi sự trì trệ của chính mình, trong kinh tế có khái niệm "phân khúc thị trường" (cho cả cung và cầu), bởi vì sự trì trệ của chính chúng ta nên mới phải chọn "phân khúc thấp" mà anh hàng xóm quý hóa của chúng ta vô tình làm sao lại là vua của phân khúc thị trường đó.

Tóm lại, từ bỏ ngay cái ý nghĩ "thoát Trung" ấu trĩ đi, với cái tư duy "thoát" ấy, mà không ít người đã đòi bấu vào Mỹ, rồi 10, 20 năm nữa ông Nhã lại phải viết bài "cơ hội ngàn năm để thoát Mỹ"./.

(Theo "Kịch bản quảng cáo")
[...]

Categories:
Comments

Giữa lúc tình hình Biển Đông đang căng thẳng thì chuyện thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc là mốt, người người nói chuyện thoát Trung, nhà nhà nói chuyện thoát Trung. Báo chí cũng nhân dịp đưa các chuyên gia đủ các loại ra vẽ đường cho xứ Việt Nam nhanh chóng độc lập về mặt kinh tế. Rất nhiều giải pháp đông tây kim cổ, từ cao đơn hoàn tán đến mãi võ Sơn Đông hay bí quyết bán hàng đa cấp đều đã được trưng ra, song câu hỏi đầu tiên: "Phụ thuộc về kinh tế là gì?" thì dường như không có câu trả lời.
Thật khó lòng phân biệt "báo chí cách mạng" và báo chí phản động!



Sự phụ thuộc kinh tế theo quan niệm phổ biến

Nhìn chung thì giới chuyên gia kinh tế đưa ra các nhận định về phụ thuộc như sau:

1. Việt Nam xuất khẩu phần lớn nông sản với giá rẻ sang Trung Quốc, tức là phụ thuộc Trung Quốc về thị trường nông sản.

2. Việt Nam nhập khẩu số lượng lớn hàng hóa nguyên liệu và tiêu dùng với giá rẻ của Trung Quốc, tức là phụ thuộc vào hàng hóa Trung Quốc.

3. Trung Quốc thắng phần lớn các dự án đấu thầu ở Việt Nam bằng cách bỏ giá thấp, các dự án này hay bị đội vốn, tức là Việt Nam phụ thuộc vào nhà thầu Trung Quốc.

Quanh đi quẩn lại, bao nhiều bài báo, bao nhiêu nhận định, bao nhiêu đánh giá , bao nhiêu diễn văn hoành tráng đều có thể tóm tắt bằng ba nội dung đó.

Đối với bất cứ người nào có chút ít hiểu biết thì ba nội dung đó hoàn toàn vô nghĩa.

Nếu bán nông sản cho Trung Quốc mà là phụ thuộc vào Trung Quốc thì cả thế giới này phụ thuộc vào Trung Quốc, vì Trung Quốc đang là một trong những thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất thế giới, không có hàng hóa nào mà họ không nhập với số lượng lớn từ nhiều nước khác nhau từ Việt Nam tới Mỹ hay Brazil. Không có quốc gia nào điên rồ tới mức từ chối bán hàng một thị trường lớn đến như vậy để được độc lập về kinh tế. Chuyện hàng nông sản Việt Nam bán sang Trung Quốc với giá rất rẻ là đúng, nhưng hàng nông sản Việt Nam xuất sang các nước khác như Philippine hay các nước châu Phi với giá cũng rẻ không kém. Sau nữa là vấn đề bán hàng hóa không phải là giá rẻ hay giá đắt mà là ở lợi nhuận, bán hàng giá rẻ mà có lợi nhuận thì vẫn nên làm còn bán hàng giá đắt mà mình không có lợi nhuận do phải đầu tư lớn hơn thì không phải là quyết định khôn ngoan. Nguyên nhân chính của việc phải bán nông sản giá rẻ khắp thế giới là do nông nghiệp Việt Nam vẫn còn nhỏ bé, phát triển tự phát manh mún, chưa hình thành nền sản xuất hàng hóa lớn.

Nếu nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc mà là phụ thuộc vào Trung Quốc thì cả thế giới này phụ thuộc vào Trung Quốc vì khắp thế giới không nước nào không tiêu thụ hàng hàng hóa Trung Quốc giá rẻ. Chẳng có quốc gia nào điên rồ đến mức độ tránh dùng hàng hóa của Trung Quốc, dùng hàng hóa đắt hơn và ít hơn để gánh chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế, để được độc lập trong nghèo đói. Nước Mỹ là nước nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc lớn nhất thế giới, nhập siêu từ Trung Quốc của họ cao gấp cả chục lần Việt Nam, có ai dám nói Mỹ phụ thuộc Trung Quốc về kinh tế không? Các chuyên gia lại còn giở cái giọng hàng tôm hàng cá rằng hàng Trung Quốc chất lượng kém, độc hại, không nên dùng. Trong chuyện buôn bán người mua là người có quyền lựa chọn, hàng hóa của Trung Quốc cũng có loại tốt có loại xấu, tại sao không mua hàng tốt mà cứ đi mua hàng xấu rồi nói nó kém, nó độc hại? Thế nên chuyện ấy phải hỏi trách nhiệm của các nhà nhập khẩu hàng hóa, đổ lỗi cho Trung Quốc thì chỉ làm trò cười cho họ mà thôi.

Điều nực cười là mua hàng của Trung Quốc bị coi là phụ thuộc, đến bán hàng cho Trung Quốc cũng bị coi là phụ thuộc. Tức là buôn bán với Trung Quốc bị coi là lệ thuộc, còn buôn bán với nước khác thì không bị coi là lệ thuộc.

Trong đấu thầu thì nguyên tắc quan trọng nhất là giá cạnh tranh, ai đặt giá cạnh tranh hơn là thắng, ở bất cứ nước nào bất cứ lĩnh vực nào cũng đều thế cả. Trước Trung Quốc cả trăm năm, doanh nghiệp Nhật Bản cũng từng đưa nhân công bản địa đi nhận thầu các công trình với giá rất rẻ trên khắp thế giới, đâu đâu cũng coi họ là một món hời bất ngờ vì nhờ có họ mà chủ đầu tư tiết kiệm được một khoản chi phí lớn. Lúc đó không thấy có ai lo ngại về sự phụ thuộc kinh tế vào Nhật Bản. Các gói thầu của Việt Nam bị đội vốn lên cao là do năng lực quản lý của chủ đầu tư Việt Nam yếu kém. Không chỉ có các công trình do doanh nghiệp Trung Quốc nhận thầu mà ngay cả các công trình do doanh nghiệp nước ngoài như Nhật Bản hay doanh nghiệp trong nước nhận thầu cũng bị đội vốn khủng khiếp bởi hàng trăm, hàng ngàn các lý do phát sinh khác nhau. Mặt khác, thủ tục hành chính nhiêu khê, sự thiếu nhất quản trong quản lý nhà nước, sự quan liêu trì trệ của chủ đầu tư đã khiến nhiều nhà thầu nước ngoài dù trúng thầu cũng phải bỏ chạy, thậm chí ngay cả trong các công trình quan trọng bậc nhất. Không thiếu những nhà thầu uy tín trên thế giới không muốn nhận thầu các công trình ở Việt Nam vì mức độ rủi ro quá lớn. Việc Trung Quốc trúng thầu các dự án quan trọng ở Việt Nam không phải là bằng chứng sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, mà ngược lại cho thấy Việt Nam đang chưa bắt kịp sự phát triển của thế giới.

Tự do buôn bán làm ăn không thể bị coi là lệ thuộc kinh tế, nếu coi đó là lệ thuộc kinh tế thì tốt hơn hãy đóng cửa mà tự cấp tự túc, khỏi lo bị lệ thuộc ai. Lại càng không thể lập luận buôn bán với nước này là lệ thuộc còn buôn bán với nước kia thì không lệ thuộc. Đó là lập luận của đám trẻ con tiểu học, thích ai thì người đó tốt, ghét ai thì người đó xấu.

Sự phụ thuộc kinh tế thật sự

Hiện nay, các tập đoàn kinh tế nước ngoài đầu tư nhiều vào Việt Nam và đòi hỏi những khoản ưu đãi khổng lồ về đất đai, thuế khóa và cơ chế, trong khi lợi ích mà họ đem lại thì lại rất không tương xứng. Để phục vụ cho dự án của các tập đoàn đa quốc gia này, hàng ngàn hàng vạn gia đình Việt Nam đã bị mất nhà cửa, mất sinh kế hàng ngày, và phải gánh chịu các ảnh hưởng tiêu cực về môi trường sống, sinh hoạt xã hội bị xáo trộn nghiêm trọng. Nhà nước phải gánh chịu một khoản chi phí an sinh xã hội ngày càng lớn hơn trong khi nguồn thu bị thâm hụt nặng nề dẫn đến chỗ có thể phá sản. Chính sách kinh tế của quốc gia đang dần dần rơi vào sự kiểm soát các tập đoàn nước ngoài, không phục vụ cho lợi ích của đa số dân chúng mà chỉ phục vụ cho nhu cầu kiếm lợi của họ. Đó là mới chính là sự lệ thuộc về kinh tế. Sự lệ thuộc này gần như vô hình, không thấy rõ trong đời sống hàng ngày nhưng so với một món hàng Trung Quốc kém chất lượng thì nguy hiểm hơn hàng triệu lần. Một món hàng độc hại có thể giết chết một người còn một chính sách kinh tế độc hại có thể giết chết cả một quốc gia.
(Theo Cu Nỡm xóm liều)
[...]

Categories:
Comments

Sự kiện Hoàng Sa đã đi qua 40 năm nhưng hơn bao giờ hết nó đang gây "bão" trên các diễn đàn và phương tiện truyền thông. Lợi dụng xúc cảm của người Việt về nỗi đau bị chia cắt một phần lãnh thổ cũng như sự thiếu thốn thông tin về sự kiện này, hiện nay những tàn dư của chế độ bán nước, chó săn cho ngoại bang, VNCH đang "trỗi dậy" bằng những bài báo, chương trình truyền hình (ngay cả trên đài truyền hình quốc gia VTV) hòng "rửa mặt" cho cái xác thối VNCH.

Trước sự nhiễu nhương, điên đảo ấy, thiết nghĩ mỗi công dân Việt Nam, những người có đủ lương tri, trách nhiệm và sự hiểu biết nhất định về vấn đề này, cần chung tay phổ biến phần nào đó sự thật lịch sử đến với dư luận, cộng đồng - những người đang bị đám "lều báo" "xỏ mũi" vì những toan tính riêng tư của chúng.
Hiện giờ, tôi đã tổng hợp xong 1 tập sách tương đối đầy đủ về các thông tin chung quanh sự kiện Hoàng Sa 1974, các bài phân tích về sự kiện này (tên sách: Hoàng Sa 1974 - Kim giấu trong bọc). Đọc trong đó, các bạn sẽ thấy toàn bộ những thông tin mà đám "lều báo" đang nhai đi nhai lại trên mặt báo, truyền hình xuất phát từ đâu, có bao nhiêu phần là sự thật,..
Hiện sách được thể hiện dưới 2 định dạng: pdf và epub. Nếu bạn nào dùng máy tính hoặc có ý định in sách ra để phổ biến cho cộng đồng (đặc biệt là các CLB cựu chiến binh, những người có kiến thức về quân sự và có thời gian, có vị trí XH để giúp ta nói lên sự thật) thì dùng bản pdf sẽ đầy đủ và đẹp hơn.

Sách có hơn 350 trang giấy A5, tương đương khoảng 90 tờ A4 in 2 mặt. Tính theo giá thành hiện nay thì mất khoảng 20,000Đ - 30,000Đ tiền in / photo 1 bộ (in / photo tại các tiệm gần các trường đại học ở các TP lớn).
Mời mọi người download ebook từ các link dưới đây:
1. Bản PDF:
www.mediafire.com/view/zrpzla5k4wcgxed/HOANG_SA_1974__KIM_GIAU_TRONG_BOC-_Nguyen_Thanh_Tung.pdf
2. Bản Epub:
http://www.mediafire.com/download/lcl1751emqgng71/HOANG+SA+1974_+KIM+GIAU+TRONG+BOC+-+Nguyen+Thanh+Tung.epub
3. Bản PRC:
http://www.mediafire.com/download/0pdcvsukbsfoty8/HOANG+SA+1974_+KIM+GIAU+TRONG+BOC-+Nguyen+Thanh+Tung.prc
[...]

Categories: ,